- Hắc Tiểu Hổ ! Thấy thế nào ? Hợp tác với ta thì ngươi đã có thể đánh được Thất Kiếm rồi ! Ha ha ha - Nguyệt Chân cười đắc chí
- Ta phải cảm ơn cô. Vì nhờ cô mà ta mới luyện được nhiều chiêu thức hay. Với chiêu " Tà Ảo Âm Dương " này thì ta đã đánh bại được Thất Kiếm rồi
- Ha ha ha ! - Trong lúc Nguyệt Chân cười vì chiến công của mình thì Hàn Thiên cố gắng gượng dậy nói:
- Sau bao nhiêu năm, tại sao muội lại trở thành như vậy ? Chiêu thức của Phái " Băng Tinh ". À không..... Tại sao muội lại sử dụng chiêu thức của Phái " Ma Hoàng Sơn Môn " . Chẳng phải muội là sư đồ của phái " Băng Tinh" sao ?
- Muội đã không còn là sư đồ của phái đó nữa rồi. Kể từ khi sư phụ mất, muội đã hành tẩu giang hồ, và gia nhập " Ma Hoàng Sơn Môn " . Nên bây giờ muội rất giỏi thực hiện ma công
- Tại sao muội lại làm vậy ?
- Muội muốn mạnh hơn nữa, muội muốn chiến đấu để vượt qua huynh và đánh bại Thất Kiếm. Chắc huynh không quên lời hứa năm xưa chứ ?
- Đúng là ta chưa quên.... Nhưng hiện tại ta không muốn thực hiên lời hứa đó với muội nữa....
- Tại sao chứ ?
Khi Nguyệt Chân hỏi, Hàn Thiên im lặng không nói nhưng cô cũng đủ hiểu lý do vì sao anh không muốn thực hiện, là vì Thất Hiệp. Thất Hiệp coi anh như đồng đội tốt. Lam Thố là người anh yêu. Hồng Miêu và anh kết giao tình nghĩa huynh đệ, hơn nữa bây giờ thủ lĩnh Thất Hiệp là Hồng Miêu đã tiến bộ vượt bậc nên anh không nghĩ mình có thể đánh bại Hồng Miêu và Thất Kiếm, nhưng cho dù anh có thể đánh bại Hồng Miêu thì anh không muốn ra tay với đệ đệ của mình
Trong khi đang suy nghĩ thì Hắc Tiểu Hổ chĩa thẳng ngọn kiếm và Hồng Miêu và chuẩn bị đâm thẳng vào tim anh thì.....
- Hồng Miêu cẩn thận !
Lam Thố đang cố gắng đứng dậy, nhận thấy Hắc Tiểu Hổ sắp giết Hồng Miêu. Cô liền lao tới và thay anh đỡ kiếm của Hắc Tiểu Hổ
" Phụt !"
Máu chảy ra, ngay thẳng tim cô. Hồng Miêu sững sờ nhìn cảnh người mình yêu vì mình mà bị thương
- Lam Thố.... - Đinh Đương mặt trắng bệch, cô sợ hãi nói
Hắc Tiểu Hổ thả kiếm xuống, anh không nghĩ chính đôi bàn tay này đã khiến cho người mình yêu thương phải đau đớn
- Không.... Không.... Lam Thố ! Ta xin lỗi cô, ta không cố ý..... Ta không cố ý..... - Anh ôm đầu, gào thét trong điên loạn và bỏ chạy. Cho đến phút cuối, cái khiến anh đau đớn nhất là làm người mình yêu đau đớn, anh không muốn chấp nhận điều đó
- Tại sao chứ ? Tại sao ta lại giết Lam Thố !!!!
Khi Hắc Tiểu Hổ bỏ chạy, Thất Kiếm cũng đã hết trúng ma thuật của anh nên tỉnh dậy và lo lắng cho Lam Thố
- Lam Thố ! Tại sao muội.... lại cứu huynh.....? - Hồng Miêu run rẩy ôm cô và nói
- Vì....huynh là người.... muội yêu.... Huynh là đồng đội tốt của muội.... Muội không muốn huynh chết.....
- Ta không muốn muội chết ! Muội đừng chết !.... - Anh khóc, nước mắt của vị thủ lĩnh Thất Hiệp tuôn ra, anh đã không thể bảo vệ người con gái mình yêu lại làm cô ấy bị thương
- Hồng Miêu....Muội biết muội sẽ không sống lâu....Cho nên muội muốn làm điều này....trước khi chết để sau này không....phải hối hận....Huynh có thể....giúp muội không ?
- Bất kể chuyện gì huynh đều giúp cho muội.... Muội cứ nói đi !
Lam Thố mỉm cười, cô cố gắng gượng dậy và hôn vào môi anh. Là hôn, nụ hôn này thật đắng cay làm sao, làm người khác phải khóc. Nó lại có mùi máu, làm máu của cô. Cô đã trao cho anh bằng tất cả sức lực còn lại mà cô có
Khi Hồng Miêu và mọi người đang sững sờ vì nụ hôn của Lam Thố thì cô buông môi anh ra và nói:
- Muội biết huynh yêu muội, muội cũng.... yêu huynh nhưng có lẽ kiếp này chúng ta......không có duyên làm vợ chồng..... sống với nhau đời đời kiếp kiếp.... Muội hẹn huynh kiếp sau, nhất định chúng ta..... sẽ là một đôi uyên ương thật đẹp.... không bao giờ..... rời xa nhau....
P/s: Dạo này bận học quá, giờ mới có thời gian viết truyện, mong mọi người thông cảm. Tập này tội Lam Thố... Không biết những tập sau cô có sống được không ? Hãy chờ mình ra chap mới nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
[THẤT KIẾM ANH HÙNG] - Cuộc phiêu lưu của Thất hiệp
Kısa HikayeKhỏi nói cũng biết Lam Thố và Hồng Miêu là một cặp trong truyện này nha ~ Au: Rion