Chương 19 - Lật mặt

606 18 10
                                    

- Cô.... - Hàn Thiên tức giận nói

- Ha ha ha ! Giờ các ngươi biết cũng đã quá muộn rồi. Ta cần lấy được " Linh Mây Tử" để có thể trường sinh bất lão, Chắc các ngươi không biết đâu, vì ngoài khả năng chữa bách bệnh thì loài hoa đó còn có thể khiến người khác trường sinh bất lão. Ha ha ha !

- Phụt !!!!!!

Hắc Tiểu Hổ từ đâu xông ra, một tay dùng kiếm đâm thẳng vào tim của Nguyệt Chân

- Hắc Tiểu Hổ !? Ngươi dám giết ta..... - Nguyệt Chân tức giận nói

- Tại sao ta lại không dám chứ ! Chưa hết đâu. Xem đây !

Anh dùng ma thuật được Nguyệt Chân truyền lại khi ở núi " Hắc Lâm" " Linh Tà Ảo Mộng" khống chế cô. Khiến cô không thể sử dụng mọi ma công luyện được để đánh anh

- Hồng Miêu ! Còn chờ gì nữa ! Mau giết chết ả ta đi !

- Tôi biết rồi ! Xem đây " Trường Hồng Quán Nhật"

- Á Á Á Á Á Á Á Á !

Sau khi tiêu diệt được Nguyệt Chân. Hàn Thiên lo lắng cho Đinh Đương

- Đinh Đương muội... ấy.....

- Cô ấy không sao. Đang ở cùng bọn tôi ! - Sa Lệ, Khiêu Khiêu và Đại Bôn cùng Đinh Đương có mặt tại núi

Vì lo lắng cho 3 người họ gặp chuyện không may với Nguyệt Chân nên những người còn lại đi theo để bảo vệ, vô tình gặp Hắc Tiểu Hổ vừa cứu được Đinh Đương rơi ở trên đỉnh núi xuống nên họ chấp nhận đi chung với anh

- Còn Lam Thố.... Sao mọi người lại bỏ muội ấy ở lại một mình....?

- Hồng miêu, huynh đừng lo. Chúng tôi đã để Đạt Đạt và Đậu Đậu ở lại chăm sóc cho Lam Thố rồi nên mới yên tâm đi. Huynh đừng lo !

- May quá !

Hắc Tiểu Hổ đứng gần đó nghe thấy, chuẩn bị bước đi thì Hàn Thiên nói:

- Tại sao huynh lại cứu Đinh Đương, lại giúp chúng tôi tiêu diệt Nguyệt Chân

- Vì ta muốn cứu Lam Thố. Ta không muốn cô ấy chết..... Nên muốn giúp đỡ các ngươi....

Khi anh đang nói thì từ trên đỉnh núi hiện ra những đóa hoa bảy sắc cầu vồng vô cùng đẹp, hoa cứ nở ra nở ra và bên cạnh đó có một giọng nói vang lên

《 Chúc mừng các ngươi đã lên đến tận đỉnh núi để hái hoa Linh Mây Tử. Bây giờ ta sẽ ban cho các ngươi loài hoa để các ngươi về chữa bệnh cho bạn của các ngươi. Nhưng với một điều kiện nhỏ là: Các ngươi hãy xem trong hàng vạn bông hoa bảy sắc cầu vồng trong đây, bông hoa nào đích thực là Linh Mây Tử. Nào, ta cho các ngươi một canh giờ để tìm 》

- Ể ???  Tìm ra bông nào là Linh Mây Tử trong hàng vạn bông hoa ở đây sao ? Thật là thử thách khó ! - Đinh Đương nói

Mọi người xung quanh tản ra tìm. Sau nửa canh giờ trôi qua, Hồng Miêu vẫn chưa tìm được bông nào phù hợp cả. Bỗng anh nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu trắng bạc, được giấu kỹ sau những lùm cây rậm rạp. Bất chợt, Hồng Miêu cảm thấy nó chính là hoa Linh Mây Tử nên hái nó, khi vừa chạm vào bông hoa thì nó bừng sáng chói lòa khiến mọi người quay lại nhìn  xem chuyện gì đang xảy ra

Bông hoa bừng sáng rồi biến thành một lọ thuốc

Chúc mừng ngươi. Hồng Miêu, đây chính là hoa Linh Mây Tử. Các ngươi đã chiến thắng thử thách 》

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tua nhanh

- Lam Thố ! Cuối cùng muội cũng sống lại rồi. Huynh lo cho muội lắm ! - Hồng Miêu sau khi thấy Lam Thố từ từ mở mắt ra thì vui mừng ôm chầm lấy cô

- Hồng Miêu, buông muội ra. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa ! - Lam Thố xấu hổ đẩy anh ra

- Hai người có chuyện gì muốn nói thì cứ từ từ mà hàn huyên tâm sự nha. Chúng tôi đi trước đây ! - Lần này, Đinh Đương chủ động đẩy tất cả mọi người ra để tạo không gian riêng cho Hồng Miêu và Lam Thố

- Khoan đã.... - Hồng Miêu chưa kịp nói xong thì cái cửa khép lại, vậy là trong phòng chỉ còn hai người

- Uhm.... Hồng Miêu.... Muội cảm ơn huynh đã cứu muội... - Lam Thố e thẹn nói

- Không có gì đâu. Chỉ cần muội bình an là huynh vui rồi !

- Để đền đáp lại công ơn huynh đã cứu muội.... Muội sẽ.... cho huynh ước một điều ước.... Huynh muốn muội làm gì cho huynh thì huynh cứ nói đi !

- Huynh muốn suốt đời được ở bên muội đời đời kiếp kiếp. Muội không được rời xa huynh dù chỉ nửa bước ! - Anh đỏ mặt nói

- Muội.... bằng lòng......

Ở bên ngoài, mọi người đều đang nghe lén, khi Lam Thố vừa nói xong thì tất cả mọi người chạy ào vào hô to

- CHÚC MỪNG !

- Hồng Miêu - Lam Thố,  chúc mừng vợ chồng huynh. Khi nào đám cưới nhờ mời bọn ta - Đậu Đậu tung hoa nói

- Phải đó, chúc mừng chúc mừng ! - Khiêu Khiêu cũng hào hứng không kém

- Khi nào làm hỷ sự, muội sẽ làm phù dâu cho tỷ - Sa Lệ ôm chầm lấy Lam Thố

- Vậy ta sẽ làm phù rể cho huynh ! - Đại Bôn hào hứng

- Còn cả ta nữa. Cho ta làm phù rể nữa, ta đã có vợ nên chuyện làm đám cưới này rất rành. Ta sẽ giúp huynh trở thành tân lang đẹp nhất ! - Đạt Đạt nói

- Mọi người..... - Hồng Miêu bối rối

- Ha ha ha - Trong căn phòng đang tràn ngập tiếng cười của mọi người thì chỉ có Hàn Thiên và Đinh Đương là không vào

- Sao huynh lại không vào vậy ?

- Chỉ là ta không thích thôi !

- Tôi biết hỏi vậy là hơi mất lịch sự nhưng có phải anh đang buồn vì Lam Thố là của Hồng Miêu không ?

- Sao cô biết ?

- Đó là giác quan của phụ nữ

Nghe xong, Hàn Thiên không nói gì chỉ im lặng rồi bất chợt nói:

- Hồng Miêu là một người đàn
ông tốt, ta tin Lam Thố sẽ hạnh phúc bên cậu ta

- Tôi cũng nghĩ vậy ! - Trong giây phút đó. Mặt anh hơi ửng đỏ lên khi nhìn thấy Đinh Đương cười

" Cái quái gì vậy ? Đừng nói là mình lại đang xiêu lòng trước Đinh Đương ?"

P/s: Còn một chap nữa là kết thúc rồi. Có ai buồn không nào ? Nhân tiện đây, mình không rõ cách xưng hô giữa Sa Lệ và Lam Thố lắm nên có gì sai trong cách viết xưng hô mong m.n bỏ qua

[THẤT KIẾM ANH HÙNG] - Cuộc phiêu lưu của Thất hiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ