Giấc mơ thứ nhất, phần 10

136 9 7
                                    






Thanh trừng đợt hai đương nhiên phải khó hơn đợt đầu tiên, bài tập càng lúc càng tiến tới số lượng không phải cho người bình thường làm. Đến độ giáo viên của chúng tôi cũng không mang đi nổi, phải có hai học sinh khác bê giúp thầy cô về phòng giáo vụ. Sau đó thầy cô bắt đầu đưa đáp án để chúng tôi tự chấm, chỉ khi nào có thắc mắc mới chữa kỹ càng lại.

Cũng không biết nên vui hay nên buồn rằng chúng tôi giờ đã quen rồi, không còn phàn nàn nhiều nữa. Sự phân hóa các ban cũng đã dần rõ rệt hơn, sau khi Jimin biết có thể đăng ký các môn chính xét kết quả phân thứ hạng của kỳ thanh trừng này thì dứt khoát xếp hết sách vở Tiếng Anh vào xó, trở về với sở trường của nó là các môn học tự nhiên.

Nhà Jimin có truyền thống làm kỹ sư, nó cũng dự định sẽ theo ngành này, hoặc đăng ký vào khoa Y, đều trực thuộc Đại học Seoul. Dù thế nào thì nó cũng rất chắc chắn với nguyện vọng và mục tiêu của bản thân, điều này quả thật khiến tôi ngưỡng mộ.

So ra, tôi cũng có ước mơ của mình, nhưng chưa từng kể với ai. Nói rằng đi làm thêm là để trang trải những chi phí lặt vặt nhưng thực ra tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, chính là để phục vụ cho việc hiện thực hóa ước mơ này.

Chỉ là khi thời điểm phải quyết định sắp đến, lại mơ hồ do dự, và cả sợ hãi.

Chật vật trải qua hai ba tuần địa ngục, tôi đăng ký ba môn Tiếng Anh, Ngữ văn và Toán học để xét kết quả. Tôi tụt mười bậc so với đợt trước, kết quả này quả thật là ngoài dự liệu của tôi, với bao nhiêu rối rắm đang quay mòng mòng trong đầu, về tương lai và nhất là về Jungkook, mà tôi vẫn còn trụ lại được ở lớp này, đối với bản thân tôi là quá lợi hại rồi.

Jimin đợt này từ làng nhàng ở giữa vọt thẳng lên hạng hai trong lớp. Ngày xem kết quả, nó khoác vai tôi hí hửng, may quá may quá, nhỡ mà phải xa tao thì chắc mày buồn chết, nhở?

Tôi buồn cười mắng, giờ lại còn ra vẻ phách lối với tao cơ.

Dẫu sao tương lai vẫn còn ở phía trước, tôi là người đơn giản lại tùy hứng, chỉ có thể giải quyết từng việc một trước mắt. Còn xa vời hơn, giống như một nhà khoa học nào từng nói đó, cứ để từng diễn biến nhỏ nhặt hàng ngày trong cuộc sống của tôi dẫn tôi đưa ra quyết định đi.




* * *





Kỳ thi kết thúc là đầu tháng Hai, không khí của mùa xuân đã rất rõ rệt. Cây anh đào lớn bên cổng trưởng đã bắt đầu nở rộ, mỗi buổi sớm trong làn gió nhẹ thả xuống những cánh hoa màu hồng nhạt, có vẻ rất hữu tình.

Hoặc có thể chỉ là qua con mắt của tôi mà thôi.

Tháng Hai là tháng ngắn nhất trong năm, nhưng lại có đủ thứ dịp quan trọng. Trước đây tôi chỉ chú ý đến nghỉ Tết, dù sao đây cũng là dịp duy nhất tôi có thể về nhà sau nghỉ hè. Còn đối với ngày lễ mà mọi cô gái đều chờ mong còn mọi chàng trai đều hồi hộp đó, tôi, Jimin và Moonbok nằm trong nhóm thiểu số không quan tâm.

Thỉnh thoảng tôi cũng có nhận được thư hẹn gặp mặt sau giờ học của một hai bạn gái bí mật nhét vào tủ để đồ, nhưng tôi chẳng bao giờ đi cả. Sau đó còn trực tiếp dán một mẩu giấy Xin đừng gửi thư vào đây lên cánh tủ, làm Jimin ấn đầu tôi xuống mà vò rối tung mái tóc vốn đã như tổ quạ lên.

(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ