Giấc mơ thứ nhất, phần 15

125 12 0
                                    






Lần nào về nhà trong lòng tôi cũng nôn nao, nhưng mọi khi là vì háo hức trước viễn cảnh được gặp lại cả nhà sau một thời gian dài, còn hôm nay thì vừa lo lắng vừa hãi hùng.

Bao nhiêu tự tin tôi biểu hiện khi tạm biệt Jungkook buổi sáng nay dường như đã theo sự lắc lư của đoàn tàu mà lăn ra ngoài hết, cả người như say xe, lâng lâng đến khó chịu.

Tôi gọi báo cho bố mẹ cuối tuần sẽ về nhà, mẹ tôi gặng hỏi mãi có việc gì, nếu thiếu thứ gì thì để mẹ gửi lên, không cần tôi phải đi một quãng đường xa như thế, sợ không có thời gian nghỉ ngơi, khi quay lại đi học sẽ rất mệt. Tôi cái gì cũng không nói, chỉ một mực bảo mẹ rằng có chuyện quan trọng phải thương lượng với cả hai người.

Có lẽ đã lâu lắm rồi mẹ không thấy tôi cương quyết như thế, cuối cùng đành đồng ý, còn hỏi tôi đi chuyến mấy giờ để mẹ ra đón.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy mẹ đứng trong sảnh chính, cứ chốc chốc lại cúi nhìn đồng hồ. Mùa hạ sắp đến, thời tiết cũng bắt đầu dần nóng hơn, mẹ tôi đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng ngà mà tôi vẫn thường gọi trêu là "mũ thiếu nữ" vì mỗi lần đội, trông mẹ tôi như trẻ ra cả chục tuổi.

Tôi cũng vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ thì đều như hóa lại thành đứa trẻ con. Vội vàng chạy lại, giữa đám đông ồn ào lộn xộn, tôi gào lên.

- Mẹ, con ở đây nè!

Mẹ tôi ngẩng lên, mỉm cười vẫy tay. Giống như Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy ảnh gia đình tôi để trong ví đã kinh ngạc nói, mẹ anh đẹp thật đấy, mẹ tôi đúng là một mỹ nhân mà.

Trên đường về mẹ không đả động gì đến lý do tôi đột ngột muốn về nhà, chỉ hỏi tôi có mệt không, tối nay có đặc biệt muốn ăn gì không. Còn kịp cho tôi biết Jonggyu được một cô bé cùng lớp để ý, mỗi sáng cứ đến trước cửa nhà chờ thằng bé đi học, cả ngày ríu rít bên cạnh nó làm nó phát sợ. Tôi cười haha, đang khuyên mẹ cứ để mặc cho hai đứa nó giải quyết với nhau, thì bất tri bất giác đã về đến nhà.

Bố tôi đang tưới mấy khóm cẩm tú cầu trong vườn, nhìn thấy tôi thì giả bộ buông vòi cao su xuống. Chờ tôi lại gần dang tay ra chuẩn bị ôm bố, liền bất ngờ chĩa thẳng ống nước về phía tôi.

Tôi nhanh nhẹn né được. Cũng may là mẹ tôi còn đang lấy đồ trong cốp, chứ nếu mẹ đi ngay phía sau, phỏng chừng giờ này hai bố con tôi đã ăn mắng đến tối tăm mặt mũi.

Bố thấy tôi nhảy vọt qua một bên, hoàn hảo không trúng giọt nước nào thì cười hà hà, lúc này mới thật sự buông xuống chiếc ống kia, bước qua vò đầu tôi.

- Về rồi đấy hả con trai. Có mệt không?

Tôi dẩu môi.

- Lo con mệt mà bố còn chào đón con kiểu đấy nữa, bố thật là.

Bố tôi vẫn cười hà hà, khoác vai tôi cùng đi vào trong, cũng lại kể cho tôi nghe chuyện của Jonggyu. Nhưng khác hẳn với sự lo lắng của mẹ tôi, ông có vẻ khoái chí ra mặt.

Cơm tối dù tôi đã nói chỉ cần như bình thường là được, còn đùa với mẹ bụng con thành nước lèo rồi này, ở trên ấy con ăn uống nghiêm chỉnh lắm, nhưng mẹ tôi vẫn chuẩn bị tới hơn tám món, hơn nữa đều là các món mà tôi thích.

(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ