Giấc mơ thứ nhất, phần 9

145 9 23
                                    







Trong Romeo và Juliet phiên bản 1996 có một khoảnh khắc kinh điển, là khi Leonardo DiCaprio nhìn thấy Claire Danes qua bể cá cảnh trong lễ hội hóa trang, liền nhất kiến chung tình.

Trên thế giới này có bảy tỉ người, thì ít nhất cũng sẽ có bảy tỉ kiến giải về chuyện yêu đương, và bảy tỉ tình huống rơi vào tình cảm với người khác. Lần đầu tiên xem bộ phim này tôi cảm thấy sến sẩm đến không dám nhìn thẳng, cho rằng làm gì có việc hoang đường như thế tồn tại.

Giờ mới hiểu hóa ra chuyện ảo diệu nào cũng có thể, bởi vì tình yêu chính là chuyện ảo diệu nhất trên đời.

Biết mình đã thích Jungkook rồi, toàn thân tôi như tê liệt, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cả.

Thực ra không phải là biết, mà phải là thừa nhận. Tôi đối với em không còn cái nhìn giống như lúc trước, tôi đã nhận ra, bởi vì không phải chưa từng thích ai, tôi hiểu rõ.

Hôm nay thì đã triệt để bại trận. Tôi hoàn toàn không có chút bất mãn nào với kết quả này, nhưng cũng hoảng hốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng rõ làm thế nào mà mình về đến nhà tối hôm ấy. Cũng không biết làm sao mà tôi vẫn có thể hành xử bình thường, không làm ra chuyện gì thất thố, để sáng hôm sau trước khi ra ga tàu trở về Seoul, mẹ Jungkook còn đặc biệt thân thiết ôm lấy tôi, nói tôi nếu rảnh nhất định phải tới Busan chơi một lần nữa.

Tâm trạng lâng lâng lười biếng sau khi thi học kì và nghỉ lễ thoáng chốc vỡ ra tan tành. Jungkook chẳng có chút ý thức nào về cảm giác của tôi với em cả, hết thảy đều hành xử như bình thường.

Điều này càng làm tôi thích em hơn, cũng lại làm tôi buồn rầu muốn chết.

Trở lại trường học, quà đầu năm mà mẹ chồng Min tặng cho chúng tôi chính là tiết mục đổi chỗ. Lại là những lý do nhàm chán, nào là chúng tôi đã là học sinh cuối cấp rồi, phải tập trung vào học hành, bớt tụ tập nói chuyện phiếm đi, rồi nào là bạn giỏi nên kèm cặp giúp đỡ bạn yếu hơn, cứ làm như chúng tôi là học sinh tiểu học.

Tôi ngáp hai cái, ngủ được một giấc thì bài thuyết giảng ấy mới kết thúc. Tôi chuyển sang ngồi cạnh cửa sổ, còn Jimin vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Jimin bởi vì chuyện chia rẽ tình anh em này, cộng với việc thanh trừng lại một lần nữa sắp diễn ra, mà cơ hồ lại rơi vào khủng hoảng lần nữa. Bỏ truyện tranh, bỏ điện tử, cả ngày đau khổ cắm đầu vào mấy quyển đề thi Tiếng Anh.

Nhưng cả nó và mẹ chồng Min đều không biết, tôi thà ngồi trên Jimin, bị nó hàng ngày quấy nhiễu bằng mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt còn hơn. Đổi chỗ thế này, chính là hại tôi càng không học được chữ nào.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài chính là tòa nhà của khối mười. Lớp của Jungkook vừa vặn lọt vào đúng tầm mắt của tôi, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy em làm gì.

Em vội vã chạy trên hành lang, chuẩn bị cho tiết đổi phòng học. Em từ dưới sân thể dục đi lên, tay cầm quả bóng rổ, náo nhiệt tranh nhau chai nước với mấy đứa nhóc khác. Em nói chuyện với thầy cô, vẻ mặt chăm chú, bộ dáng lễ phép, mái tóc lốm đốm những giọt nắng hiếm hoi của ngày đầu xuân, chiếc áo trắng rất hợp với sự đơn thuần của em.

(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ