Giấc mơ thứ nhất, phần 17

149 8 6
                                    







Ngoài Jungkook và Jimin ra, tôi còn gọi điện báo cả chuyện giữa tôi và bố cho anh Hoseok.

Sau khi tôi quyết tâm thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul, anh Hoseok là người đã giúp tôi tìm lớp học thanh nhạc và guitar. Khi tôi hỏi anh làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cho tôi bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, anh Hoseok cười, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười không chạm được đến đôi mắt anh ấy.

- Thì bố mẹ anh cũng như bố mẹ chú mày, không thích mấy chuyện hát hò, nhảy đường phố lại càng không. Nhưng anh cứ trốn đi thi cùng nhóm, rồi đến hôm thi Đại học thì bỏ. Giờ anh có việc rồi mà bố anh vẫn không thích đấy nhé, về nhà cứ phải hằm hè anh vài câu mới được cơ.

Tôi bởi vì biểu cảm này của anh Hoseok, cùng với lời khuyên của Jungkook mới không dám làm liều như anh. Tưởng tượng viễn cảnh cả năm chỉ có thể về nhà một hai lần mà còn rơi vào tình huống khó xử như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Anh Hoseok là dân nhảy chuyên nghiệp, đối với giới vũ công quen biết rất nhiều, nhưng thanh nhạc lại khá hạn chế. Vì vậy phải mất mấy ngày dò hỏi, anh mới bảo với tôi.

- Anh có một người bạn là nhạc sĩ bán chuyên, khả năng thanh nhạc thì không phải bàn, nhưng tính tình có hơi khó gần. Chú mày đã tìm được địa chỉ học nào tốt chưa, cần thì để anh giới thiệu cho?

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác người anh Hoseok nhắc đến là người thanh niên chủ tiệm băng đĩa nhạc mà tôi và Jungkook đã ghé đến vào Lễ Tình nhân, bèn hỏi.

- Có phải người bạn đó của anh tên là Yoongi không ạ?

Đầu dây bên kia anh Hoseok ngạc nhiên.

- Đúng rồi, sao chú mày biết?

Tôi chợt nhớ ra mình đã quên không nói cho anh Hoseok về việc tôi biết anh Seokjin, anh Namjoon và anh Yoongi. Thế là tôi kể cho anh nghe chuyện tôi đã gặp gỡ anh Namjoon như thế nào, cả tấm ảnh chụp bốn người treo trong quán cà phê của anh.

Tôi cứ nghĩ anh Hoseok nghe xong sẽ vui vẻ bảo sao lại có duyên thế nhỉ, tốt quá, anh đỡ phải giới thiệu chú mày dài dòng với anh Yoongi, hoặc trêu đùa một hai câu gì đó về chuyện của tôi và Jungkook. Nhưng anh lại im lặng, một lát sau mới lên tiếng, giọng nói còn có cảm giác chùng xuống mấy phần.

- Ra là chú mày đã gặp các anh ấy rồi sao.

Sau đó gượng gạo cười lên hai tiếng.

- Thế cũng tốt thôi, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho chú mày và anh Yoongi gặp nhau một buổi nhé. Nhớ đến đúng giờ đấy, anh Yoongi ghét nhất là người đi muộn.

Thôi, anh phải vào tập rồi, mai gặp.

Tôi có chút ngơ ngẩn nghe anh Hoseok nói một tràng rồi cúp máy, không để tôi chen vào một lời nào. Bình thường anh ấy luôn vui vẻ, không hiểu sao hôm nay lại có vẻ khó xử.

Nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cũng không muốn gặng hỏi anh. Có lẽ cũng giống như anh Namjoon đó, ắt hẳn mỗi người đều có một câu chuyện chỉ muốn giữ cho riêng mình. Việc cá nhân của bốn người họ tôi không tò mò được, lại càng không có tư cách hay lý do gì để tìm hiểu.

(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ