Tuy cuộc hẹn lại một lần nữa bị hủy bỏ, nhưng rất nhanh chúng tôi đã có thứ khác để mong chờ, đó là lễ hội văn hóa.Lễ hội văn hóa này là hoạt động thường niên của trường chúng tôi, vẫn luôn diễn ra vào cuối tháng Mười hai. Khác với các trường khác tổ chức trực tiếp trong khuôn viên của trường, trường chúng tôi kết hợp chung với hoạt động ngoại khóa, mỗi năm sẽ đi cắm trại ở một nơi khác nhau.
Nói về ngôi trường tai quái này, chỉ có mỗi hoạt động này là chấp nhận được, thế nào mà tôi lại quên quảng cáo cho Jungkook. Phải đến lúc cậu ấy hào hứng kể với tôi lớp cậu ấy đã chuẩn bị bao nhiêu cho buổi cắm trại, còn chia ra nhóm nào phụ trách cái gì, tôi mới ngớ người, thế mà đã đến lúc rồi.
Dưới sự chăm sóc và quản thúc của Jungkook, đây có lẽ là lần bình phục nhanh nhất của tôi, chưa tới năm ngày sau đã có thể tỉnh bơ tới trường rồi đi làm bình thường. Jimin thấy tôi sau ba ngày mất tích cuối cùng cũng chịu tái xuất giang hồ thì nhào tới, sau đó bắt đầu trái một câu phải một câu, huyên thuyên về chuyện lễ hội.
Lũ học sinh cuối cấp chúng tôi từ lúc bắt đầu năm học tới giờ ngày nào cũng phải đối mặt với bài tập ào ào đổ về như bão lũ, sau thanh trừng thì càng khổ hơn. Bị chuyển xuống lớp dưới thì bị đánh giá là chưa đủ chăm chỉ, phải làm thêm bài tập. Vất vả trụ được hạng thì càng phải vất vả mà trụ hạng hơn nữa, cũng lại chỉ có cách là làm bài tập. Ngoi lên được lớp trên thì lũ không phải là người thường đó không làm bài tập thì còn làm gì nữa?
Nói tóm lại là kiểu gì cũng không thể thoát nổi ma chưởng của các thầy cô.
Thế nên đối với sự giải lao hợp pháp hiếm hoi này, chúng tôi đã mong đợi lại càng thêm mong đợi, muốn làm ra chút chuyện điên rồ. Jimin là một tín đồ của truyện tranh Nhật Bản, mấy cái lễ hội văn hóa này nó đã đọc đến sớm thuộc làu, kiểu biến thái gì cũng có. Hôm thảo luận còn gân cổ lên đòi mở cho bằng được một tiệm Maid Café (1), hơn nữa còn mạnh miệng nói sẽ chi tiền may đo trang phục.
Cái ý kiến nhảm nhí ấy, lần đầu tiên nó đề cập đến tôi còn chẳng buồn bỏ vào tai. Làm gì có chuyện lớp chúng tôi sẽ đồng ý chứ, lớp trưởng là con gái chính cống đấy, lại còn có ý thức bảo vệ đồng loại cực kỳ cao.
Thế mà cuối cùng chúng tôi lại mở tiệm Maid Café thật. Chỉ là có khác đi một chút, cả lớp phải bốc thăm xem ai sẽ trở thành nhân viên phục vụ.
Chính là trọng điểm là không - phân - biệt - nam - nữ.
Kết quả bốc thăm thế nào thì hồi sau sẽ rõ đi, haha.
Lễ hội văn hóa chia làm hai hoạt động chính, một là gian hàng do các lớp tự sáng tạo. Đây là phần tự do, chỉ cần trình lên Hội Học sinh, nếu được thông qua sẽ có thể tiến hành. Thứ hai là hoạt động trang trí hội trại, đây mới chính là sở trường của tôi, hai năm rồi lớp tôi đều giành giải Nhất, thực lực không thể chối cãi.
Cả trường đều sẽ tham gia vào hoạt động này, tuy tôi rất tự tin mình có thể bảo vệ ngôi vô địch ba năm liên tiếp, nhưng có điều kiện đi dò la chút chút xem các đối thủ khác có dự tính gì cũng không thiệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đời
Hayran KurguTựa: Những giấc mơ trong đời Chấp bút: 小Dew (xiaodew) Giới hạn độ tuổi: PG Thể loại: Hiện đại đô thị / Giới giải trí / Thế giới song song Fandom: BTS Pairing: VKook (Kim Taehyung x Jeon Jungkook) Lưu ý: 1. Mọi tình tiết trong tác phẩm đề...