Giấc mơ thứ nhất, phần 11

149 12 24
                                    








Sáng hôm sau, chín giờ tôi đứng chờ Jungkook ở dưới lầu, bất an đi đi lại lại, tâm trạng tự tin tràn đầy tới mức chỉ muốn hát váng lên ngày hôm qua đã hoàn toàn bay biến.

Là bởi vì tối qua khi trở về, theo thói quen tôi xuống phòng Jungkook chơi. Nhìn thấy trên bàn là một hộp chocolate được bọc rất tỉ mẩn, cùng một tấm thiệp có mùi thơm dễ chịu, chẳng cần nghĩ cũng biết là con gái tặng cho em ấy.

Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh hết sức mà hỏi.

- Ai tặng em đấy Jungkook?

Em ấy thở dài.

- Em cũng có biết là của ai đâu, sáng thứ Sáu đến đã thấy nhét trong ngăn bàn rồi. Em định không cầm về nhưng nghĩ cuối ngày cô lao công dọn dẹp kiểu gì cũng sẽ vứt đi, nên lại cầm.

Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, em không ăn đâu, nhưng mà rất ngại. Hay là anh ăn đi?

Đấy, điều tôi lo nhất đã trở thành sự thật rồi. Tôi quá hiểu Jungkook mà, em ấy lúc nào cũng tử tế với người khác như thế. Lại còn mời tôi ăn nữa chứ, tôi mà ăn chỉ sợ chẳng thấy ngọt, mà chỉ toàn là mùi giấm chua.

Tôi trêu em ấy, cũng lại nửa đùa nửa thật thăm dò.

- Chưa tới ngày mà đã nhận được quà thế này, ngày mai lại không kín lịch hay sao, Jungkook đại nam thần?

Jungkook bật cười đùa lại.

- Kín lịch với anh đấy còn gì. Mà anh đừng trêu em nữa, em không quan tâm đến mấy chuyện này đâu mà.

Nếu Jungkook biết anh em tốt nhất của em ấy lại chính là người muốn đẩy em ấy vào con đường yêu đương lâm li bi đát không có lối ra này, thì không biết em ấy sẽ hành xử ra sao đây.

Bởi thế mà tôi không sao bình tĩnh nổi.

Jungkook đã đi xuống, hôm nay trời không còn quá lạnh nữa, em ấy quàng một chiếc khăn mỏng, chính là chiếc khăn tôi đã tặng dịp Giáng Sinh. Nhìn thấy tôi, em mỉm cười, tự nhiên đu người đứng lên phía sau xe đạp của tôi, vui vẻ nói, mình đi thôi anh.

Tôi gật đầu, trong lòng nghiêm khắc mắng mỏ trái tim đã muốn bắt đầu bài ca thuận mắt của mình. Thật tình, không biết là em ấy vô tình hay cố ý nữa.

- Hôm nay sẽ cho em đi chơi hết Seoul, nhưng mà trước hết phải ghé qua chỗ này với anh đã.

Tôi làm ra vẻ thần bí nói.

Quả nhiên phía sau Jungkook lên tiếng hỏi.

- Đi đâu vậy ạ?

Tôi vẫn tiếp tục ra vẻ thần bí.

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Ngày Chủ nhật, lại còn là Lễ Tình nhân, thời tiết cũng tốt, người đổ ra đường chơi rất đông. Tôi nhìn dòng người thân mật nắm tay, rồi lại nghĩ đến bàn tay Jungkook ấm áp đang vịn trên vai mình, khe khẽ mỉm cười.

Trong làn gió xuân nhẹ thổi, tôi đạp lòng vòng qua thật nhiều con phố, có nơi tôi đã quen thuộc, cũng có nơi chỉ mới nghe tên. Jungkook hiển nhiên vẫn chưa thể thông thuộc Seoul bằng tôi, cũng ít đi la cà tụ tập hàng quán hơn tôi, hết xoay trái rồi lại xoay phải, hỏi tôi nơi này là đâu, rồi lại khen cảnh vật thật đẹp, tiểu khu nhà mình đúng là thua xa.

(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ