Mặc dù rất muốn cho Jonggyu và Eunjin đi cùng, nhưng sơ trung nhập học còn trước cả cao trung của Jungkook, lại càng sớm hơn sinh viên Đại học chúng tôi. Cuối cùng lại vẫn như lần đầu tiên tôi lên thành phố, chỉ có mình tôi và mẹ.Hai tiếng sinh viên quả thật vẫn còn lạ lẫm, buổi sáng mở tủ, nhìn đến đồng phục trường Shinil phẳng phiu treo trên giá, tôi vẫn chưa quen với việc từ bây giờ sẽ không còn cần mang theo bộ quần áo này nữa. Nếu không phải vì chiếc sơ mi trắng giờ đã đầy những nét mực xanh đen đủ loại, tôi còn có cảm giác mình vẫn chỉ là một học sinh cuối cấp mà thôi.
Một con đường mới đã mở ra, mặc dù chẳng ai biết trước được tương lai sẽ thế nào, nhưng không phải đó là điều làm cho mỗi ngày đều có đặc sắc của riêng nó hay sao.
Huống hồ tôi đã không còn cô độc, mùa thu này quay lại Seoul, và mong rằng thật nhiều thật nhiều mùa thu sau đó nữa, đã có Jungkook đợi tôi trở về.
Dừng lại trước tiểu khu, chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc một lượt, xác định không quên hay thiếu thứ gì, mẹ quay lại hỏi tôi.
- Thật sự không cần mẹ đi cùng đến nhập học chứ?
Tôi nhe răng.
- Không sao mà mẹ, con tự lo được hết, mẹ cứ yên tâm.
Trái với mọi lần mẹ tôi dù hỏi như vậy nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý mình, nhất quyết ở lại, lần này bà chỉ mỉm cười ôm lấy tôi.
- Thế thì tốt, phải cố gắng học tập nhé. Lên Đại học rồi cũng phải nhớ thỉnh thoảng về nhà, đừng có mải chơi mà biệt tăm biệt tích đấy, nghe chưa.
Tôi cười hì hì.
- Không có đâu mẹ ơi, con còn muốn ăn cơm mẹ nấu dài dài.
Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi, dặn dò thêm vài câu nữa, còn nhắc tôi phải nhớ đưa quà cho Jungkook, rồi mới yên tâm lên xe.
Nhìn theo bóng chiếc taxi chở mẹ đi về phía sân ga, tôi đưa tay lên vẫy, vẫn cười nhưng trong lòng lại bất giác cảm thấy nôn nao.
Mẹ cũng giống như bố, thật sự đã coi tôi là một người trưởng thành, buông tay tôi ra để tôi tự mình bước đi những bước đầu tiên trong hành trình do chính tôi chọn lựa, không còn là một đứa trẻ nữa.
Mặc dù quá trình này chắc chắn không dễ dàng chút nào, nhưng đã đến lúc tôi phải học cách chân chính gánh vác lấy những trách nhiệm của mình rồi.
Tôi mang đồ lên phòng, dọn dẹp qua một chút, đến xế chiều Jungkook mới lên. Nhận được tin nhắn của em, em sắp về đến nhà rồi này, tôi vội vàng chạy ra ban công.
Giống hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ ấy, em kéo theo chiếc vali màu lam, áo phông màu trắng, vì thời tiết oi bức mà những lọn tóc mai dính tán loạn vào hai bên gò má.
Tôi thả chiếc máy bay giấy xuống, đáp trúng vào vai em.
"Em đẹp trai ơi, lầu ba có người tìm này!"
Jungkook ngẩng đầu lên. Tôi thò hẳn người ra khỏi ban công, vẫy tay loạn xạ với em.
Em bật cười, vẫy lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đời
FanfictionTựa: Những giấc mơ trong đời Chấp bút: 小Dew (xiaodew) Giới hạn độ tuổi: PG Thể loại: Hiện đại đô thị / Giới giải trí / Thế giới song song Fandom: BTS Pairing: VKook (Kim Taehyung x Jeon Jungkook) Lưu ý: 1. Mọi tình tiết trong tác phẩm đề...