Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy ra ăn sáng, trong phòng bếp chỉ có mẹ, Jonggyu và Eunjin đang ngồi.- Bố đâu rồi mẹ?
Mẹ đưa cho tôi một lát bánh mì mới nướng, còn có mứt dâu do chính tay mẹ làm.
- Bố con lên thành phố từ sớm rồi, nói cần lấy một món đồ gì ở trên đó.
Tôi gật đầu, đưa tay với lấy cốc nước cam. Mẹ như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, đột nhiên nói.
- Hôm qua mẹ có nói chuyện với bố, bố có vẻ không quá ép buộc con nữa đâu. Hôm nay con cũng nói chuyện lại với bố thử xem.
Tôi Dạ một tiếng. Jonggyu ngồi ở phía đối diện tò mò hỏi.
- Mọi người có chuyện gì thế ạ?
Tôi lắc đầu trêu nó.
- Trẻ con tò mò nhiều làm gì, coi chừng bố mẹ với anh bàn kế hoạch bán mày đi.
Thằng nhóc bĩu môi, xì, không cho em biết thì thôi. Rồi cùng Eunjin đi lên lầu, còn không quên nhỏ nhen mà buông lại cho tôi một câu, lâu lâu anh Taehyung mới về nhà, sáng nay phần anh rửa bát nhé.
Tôi vo tròn tờ giấy ăn lại ném Jonggyu, nhưng thằng nhóc nhanh chân né được, chạy vù một cái là hết cầu thang, sau đó còn đứng trên lầu lè lưỡi trêu tức tôi.
Tâm trạng tôi nôn nao, cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Mẹ thấy tôi sốt ruột đến hiện cả lên nét mặt, liền tìm cách giải tỏa căng thẳng cho tôi, hỏi tôi tình hình học tập trên lớp thế nào, học thanh nhạc ở đâu, bao nhiêu buổi một tuần, còn nhắc cả Jimin và Moonbok.
Chúng tôi cứ trò chuyện câu được câu mất như thế, đến gần trưa thì bố tôi trở về.
- Con chào bố.
Tôi ra mở cửa, cũng chủ động mở lời chào, làm ra vẻ hết thảy đều bình thường, như thể tối qua giữa chúng tôi chưa từng xảy ra việc to tiếng. Bố nhìn tôi không rõ tâm trạng, trên tay còn xách một chiếc cặp bọc da màu đen khá dài.
Tôi toan mở miệng bảo bố để tôi cầm giúp, thì bố đã lên tiếng trước.
- Taehyung, con vào đây.
Chúng tôi đi vào phòng khách. Mẹ nghe thấy tiếng động trên hành lang, cũng đã ngồi trên ghế sopha chờ sẵn. Bố tôi mở chiếc cặp ra.
- Taehyung, hát thử một bài bố nghe.
Bên trong chiếc cặp là một cây đàn guitar cổ điển, tuy không biết chủ nhân là ai, nhưng chắc chắn là một người rất yêu quý cây đàn này. Lớp gỗ theo thời gian đã có dấu hiệu bạc màu, nhưng toàn thân đàn vẫn hoàn hảo không một vết xước. Hơn nữa nhãn hiệu cũng không phải tầm thường, là một trong những hãng sản xuất đàn guitar nổi tiếng nhất thế giới, Martin.
Ngón tay tôi lướt nhẹ trên bộ dây, độ căng đã đạt đến lý tưởng. Có chút run ôm cây đàn vào người, gảy thử một vài nốt, rồi theo như yêu cầu của bố mà hát lên một bài.
Là bài hát tối qua tôi đã hát cho Jungkook lúc ngồi trên tàu điện ngầm. Dù em không hề hay biết, nhưng giờ phút này tôi thật mong em có thể cho tôi mượn chút can đảm.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đời
FanficTựa: Những giấc mơ trong đời Chấp bút: 小Dew (xiaodew) Giới hạn độ tuổi: PG Thể loại: Hiện đại đô thị / Giới giải trí / Thế giới song song Fandom: BTS Pairing: VKook (Kim Taehyung x Jeon Jungkook) Lưu ý: 1. Mọi tình tiết trong tác phẩm đề...