Sau lời thổ lộ của tôi, Jungkook không hồi đáp gì cả.Em chỉ đứng nhìn tôi, đôi mắt vẫn mở to, dường như không nghe thấy tôi nói gì, hoặc là nghe không hiểu.
Người sau khi tỏ tình thường có hai loại trạng thái, một là vì đã nói ra được một lần rồi, cảm thấy lần thứ hai, thứ ba chẳng có gì đáng sợ, có thể lặp đi lặp lại cho tới khi nào đối phương chấp nhận mới thôi. Hai là vì đã gom hết tất cả can đảm của bản thân vào ba chữ này, chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất, nếu không thành công thì...
Thì bản thân tôi cũng không biết nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe em từ chối, nghe em nhận lời, nhưng tình huống im lặng này một chút cũng không nằm trong dự liệu của tôi.
Quán vớt cá đã chuẩn bị đóng cửa, ông chủ cửa hàng phía sau giơ lên hai túi cá, lắc lắc hỏi tôi có định lấy không để ông còn dọn hàng.
Tôi xoa mặt, chạy lại cầm lấy chiến lợi phẩm của Jungkook, sau đó nhỏ giọng nói với em.
- Chúng ta về thôi.
Suốt quãng đường trở về Jungkook cũng không nói gì cả. Nhưng món quà tôi tặng, em cũng không trả lại. Điều này bất giác lại làm tôi có thêm một chút can đảm.
Dừng lại trước cổng nhà, em bước xuống. Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng, thanh âm thoát ra rồi lại còn hơi khàn, chẳng có chút phong độ nào.
- Thế...
Jungkook không quay lại nhìn tôi, chỉ nói, cho em thêm chút thời gian suy nghĩ đã nhé.
Tôi không dám hỏi em chút thời gian suy nghĩ ấy cụ thể là bao lâu, chỉ biết ậm ừ một tiếng, cất xe đạp sau đó cùng em đi lên lầu.
Nằm trong bóng tối, tôi không sao ngủ được, mà không dám trở mình nhiều, sợ em phát giác tôi vẫn còn thức.
Ngộ nhỡ em cứ tiếp tục giữ im lặng với tôi thế này, sau đó khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần, sau đó cả kế hoạch quay trở lại làm anh em tốt của tôi cũng không có cơ hội thực hiện.
Ngộ nhỡ còn thê thảm hơn cả thê thảm, em né tránh tôi tới mức quyết định dọn ra khỏi nhà trọ, thế là tôi không cách nào gặp được em, nói chuyện với em nữa.
Tôi không thấy bản thân ngu ngốc chút nào, dù sao tôi biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói cho Jungkook nghe tình cảm của mình, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với câu trả lời của em và những chuyện sau đó.
Chỉ là nếu im lặng là một câu trả lời, thì tôi quả thật sẽ hối tiếc.
Thở dài một hơi, tôi vùi mặt vào gối. Điện thoại vang lên một tiếng "ting," là tin nhắn của Jimin. Thế nào rồi, thành công chưa, tao chúc mừng được chưa? Kèm theo một cái sticker con cún chảy dãi với đôi mắt rõ là tham lam hóng hớt.
Tôi tắt nguồn điện thoại, dứt khoát nhắm mắt ngủ.
* * *
Sáng hôm sau, lại một lần nữa nằm ngoài mọi dự liệu của tôi, Jungkook vẫn đứng chờ tôi đi học dưới lầu.
Em vẫn dựa vào hàng rào uống sữa, nhìn thấy tôi thì mỉm cười vẫy tay chào, sau đó chúng tôi chầm chậm đi tới trường. Em bắt đầu nói về việc nghỉ Tết, thỉnh thoảng lại hỏi tôi vài câu.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đời
FanfictionTựa: Những giấc mơ trong đời Chấp bút: 小Dew (xiaodew) Giới hạn độ tuổi: PG Thể loại: Hiện đại đô thị / Giới giải trí / Thế giới song song Fandom: BTS Pairing: VKook (Kim Taehyung x Jeon Jungkook) Lưu ý: 1. Mọi tình tiết trong tác phẩm đề...