Jung Sooyeon cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, hai ngày nghỉ cuối tuần không đủ để dù đắp nỗi cực nhọc vì bị tra tấn suốt cả tuần qua. Sáng nay, vừa thức dậy, nàng đã biết hôm nay sẽ là một ngày bi thảm.
Nàng bị cảm rồi. Đầu đau như búa bổ, hai hàng nước mũi chảy dài, mắt và chóp mũi đỏ hoe. Nàng vừa đi đến phòng khách là đã làm cho ông nội, ba, mẹ và đứa em gái đang học đại học giật mình, ai cũng nghĩ rằng nàng đã khóc cả đêm. Sau khi nghe nói nàng bị cảm, họ cố gắng thuyết phục nàng đừng đi làm, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng nghĩ đến giải thưởng chuyên cần trị giá 1000 won, nàng vẫn cố gắng lết tấm thân uể oải này đi làm dưới sự hộ tống của con em lâu ngày mới về nhà.
“Chị muốn đi làm thật đấy à? Có cần đi khám bác sĩ không?” Em gái Jung Sooyeon quàng thêm cho nàng một cái khăn ấm áp, vỗ nhẹ vào đầu nàng, hỏi với giọng lo lắng.
Thực tế thì nó biết có hỏi cũng vô ích, một khi đối mặt với tiền thưởng chuyên cần, dù chỉ còn chút hơi tàn, chị gái mình cũng vẫn sẽ bò đi làm. Làm chị em với nàng hai mươi mấy năm, nó hiểu rõ cái tính hám tiền đến mức điên cuồng của chị mình hơn ai hết.
“Đi chứ, 1000 won đó.” Nàng đã như đồ sắp hết hơi, trả lời em mình một cách thoi thóp.
“Tối về nhà sớm một chút, em sẽ đưa chị đi khám bác sĩ.” Đã không còn biết làm sao với cái tính hám tiền của nàng, Jung Soojung lấy bình giữ nhiệt từ trong xe ra, đưa cho nàng. “Đây là cháo mẹ đã nấu cho chị, chị bệnh rồi, trưa nay chỉ nên ăn cháo thôi, đừng ăn mấy món dầu mỡ bên ngoài.” Chị gái mình sẽ ăn thứ rẻ tiền gì, nó không cần đoán cũng biết.
Jung Sooyeon gật đầu, cầm bình giữ nhiệt đi vào công ty.
Hôm này nhờ Jung Soojung đưa đến công ty nên nàng tới sớm hơn mọi ngày. Thang máy cũng chỉ lác đác vài người, có thể hít thở không khí trong lành với điều kiện là hai cánh mũi không bị nghẹt. Có điều khi Kwon Yuri bước vào thang máy thì nàng thà rằng nó đã đầy người, không hít được không khí trong lành cũng không sao.
“Chào buổi sáng, giám đốc Kwon.” Hít nước mũi sắp chảy ra ngoài, nàng lịch sự lên tiếng chào buổi sáng với sếp của mình.
“Chào.” Kwon Yuri đưa mắt nhìn nàng. Vừa thấy bộ dạng thê thảm của nàng hôm nay, đôi mày rậm bất giác chau lại.
Jung Sooyeon không rảnh để đoán xem cái chau mày của cô là có ý gì. Hôm nay nàng bị cảm, sức chiến đấu giảm sút, điều nàng có thể làm chính là cách xa tên tai họa này ra, xa được chừng nào tốt chừng nấy, để bệnh tình của nàng khỏi bị ‘nặng thêm’.
Thang máy reo lên một tiếng, hai cánh cửa mở ra, Jung Sooyeon thuận chân định bước ra ngoài. Nhưng bỗng có một bàn tay níu cánh tay nàng lại, kéo nàng lại gần mình, vừa không để nàng cản đường người khác, vừa không cho nàng ra ngoài. Jung Sooyeon tức giận ngước đôi mắt đỏ hoe lên, liếc tên đáng ghét đang ngăn cản mình kia.
“Cô định đi từ lầu 10 lên sao?” Kwon Yuri ra hiệu bảo nàng ngẩng đầu nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử.
Jung Sooyeon ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không phải là tầng lầu của bộ phận tài chính. Nàng xấu hổ cúi đầu, không nói tiếng nào.