Trong phòng vẫn cứ tràn đầy mùi vị sau khi yêu. Sooyeon nhìn chiếc chăn dưới nền nhà, liền mở cửa sổ ra, một cơn gió đêm lành lạnh thổi vào, thổi tan mùi vị nồng nàn trong phòng.
Không ngờ gió đêm lại lạnh đến vậy, làm da gà nổi cả lên. Nàng rụt cổ lại, kéo chặt tấm chăn, xoay người định đi tìm quần áo của mình mặc vào. Nhưng ngay sau đó, một cơ thể nóng ấm từ phía sau vây lấy nàng, giúp nàng xua tan mọi cái lạnh. Không cần ngẩng đầu lên nàng cũng biết là ai đang ôm chặt nàng không chịu buông.
“Em ngủ lâu quá, mệt đến thế ư?” Cái tên đang ôm nàng kia không hề biết cảm thông cho sự thẹn thùng của nàng mà vừa mở miệng đã cất lời trêu chọc xấu xa: “Thể lực của em yếu quá, phải rèn luyện thêm nữa mới được.”
Mặt Sooyeon nóng bừng lên, không nói một lời nào. Nàng biết thể lực của cô rất tốt, ít nhất là tốt hơn nàng rất nhiều. Mãi đến khi chính thức quen với cô, nàng mới biết thì ra tên đáng ghét này rất thích vận động, dường như là có liên quan rất lớn đến áp lực công việc. Cũng chính vì thế, cho nên cơ thể của Yuri mới cao giáo, rắn chắc như vậy, khác hẳn với những kế toán yếu đuối chuyên ngồi trong văn phòng.
Nói đến cơ thể rắn chắc của cô, hình ảnh cô vui thích nhấp nhô trên người nàng bỗng nhiên kéo tới, khiến vị trí giữa hai chân nàng vốn đã mỏi nhừ khó chịu nay càng thêm mệt mỏi, làm nàng chỉ có thể uể oải dựa vào lồng ngực cô.
“Em nghĩ xem, dáng vẻ của em lúc này nên gọi là gì đây? Có phải giống hết như hai câu thơ ‘Vua yêu bận ấy mới là/Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay [1] không?” Có thể khiến cho người phụ nữ của mình bày ra tư thế mê hoặc này, nói không có cảm giác thỏa mãn thì đúng là đang nói dối.
“Yul…” Nàng cắn môi, ngửa mặt lên liếc cô. Kể từ khi quen nhau thì da mặt tên này càng ngày càng dày, nói chuyện cũng nhiều hơn, vả lại cũng càng ngày càng háo sắc, càng nói càng thô bỉ. Tóm lại không trêu chọc đến khi nàng đỏ bừng cả mặt thì chưa chịu thôi.
“Đừng có nhìn Yul bằng ánh mắt ấy, nếu không Yul sẽ cảm thấy em đang mời mọc Yul đấy.” Bàn tay cô trượt xuống, đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.
Mặt nàng nóng bừng lên, cảm thấy mình như sắp bốc cháy. Nhưng nàng không thể để mặc cho cô tiếp tục, nếu không hai người sẽ làm tiếp mấy lần nữa cô mới chịu tha cho nàng.
Hơn nữa bây giờ trời đã tối lắm rồi, nếu nàng còn không về nhà thì người nhà nàng sẽ rất lo lắng, cho nên nàng đành phải bắt bàn tay đang chạy trên người mình lại, từ tốn nói: “Đừng, chỗ ấy của em còn… còn hơi đau…”
Nghe thế, bàn tay đang vuốt ve giữa eo và bụng cô của Yuri bỗng dừng lại, sau đó cô vùi mặt vào cổ nàng, khẽ thở dài: “Sooyeon ngốc nghếch, em có biết dùng giọng điệu ấy nói những lời này thì chỉ càng khiến Yul muốn nhào tới, tách hai chân em ra, sau đó… ưm…” Những lời trêu đùa khó nghe kia còn chưa nói ra đã bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng bịt lại.
“Không được nói!” Nàng tức giận ra lệnh.
Thấy nàng bắt đầu giận dỗi, Yuri cũng thức thời giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình vô tội.