Jung Sooyeon hạ sốt nhưng lại bị ép ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Thấy giải thưởng chuyên cần chắp cánh bay xa, nàng than vắn thở dài một trận rồi trở về với phòng làm việc đã xa cách 2 ngày nay.
Vừa tới nơi, đương nhiên là một hồi chị chị em em hàn huyên tâm sự, hỏi thăm từ đầu đến chân, rồi nhận được một đống đồ ăn dinh dưỡng, cảm nhận được tình cảm các chị em dành cho nàng. Jung Sooyeon còn chưa kịp giở xem các tài liệu trên bàn thì điện thoại vang lên.
Nàng nhanh chóng nhấc điện thoại lên, sau khi nhẹ nhàng nói “xin chào” thì suýt nữa là giật mình làm rơi điện thoại xuống đất. Người gọi cuộc điện thoại này chính là Kwon Yuri, làm tim nàng cứ đập thình thịch. Nàng sợ Kwon Yuri thấy nàng khỏe lại thì sẽ giao cho nàng một đống công việc, bắt nàng tiếp tục sống những ngày tháng đáng sợ kia nữa.
“Cô đang nghe tôi nói đấy chứ?” Kwon Yuri đợi một lát mà không nghe nàng trả lời thì hỏi lại lần nữa.
“Hả? Có, tôi đang nghe đây.” Jung Sooyeon chột dạ trả lời, thực ra thì tâm hồn nàng đang treo ngược cành cây, hoàn toàn không nghe thấy Kwon Yuri đang nói gì.
Kwon Yuri im lặng một lúc rồi nói: “Jung Sooyeon, vào phòng làm việc của tôi ngay.” Nói xong là cúp máy luôn.
Jung Sooyeon uể oải gác điện thoại, Hwang Miyoung ở bên cạnh thấy thế thì thò đầu qua, tò mò hỏi: “Sooyeon, sao vậy, ai gọi đó?”
Jung Sooyeon khẽ thờ dài. “Kwon Yuri bảo tôi đến phòng làm việc của cô ta ngay.” Câu này đã trả lời hết mấy câu hỏi của Hwang Miyoung.
Miyoung ngẩn ra, sau đó vẫy tay với Jung Sooyeon: “Sooyeon, cầu Chúa sẽ luôn ở bên cô.”
Jung Sooyeon làm ra vẻ khổ không nói nổi, sau đó ‘hiên ngang đi’ về phía phòng làm việc riêng kia. Vừa đến cửa đã nghe Kwon Yuri ra lệnh: “Vào đi, đóng cửa lại.”
Jung Sooyeon từ từ đóng cửa lại, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc rộng lớn.
Kwon Yuri bỏ tài liệu trên tay xuống, mắt nhìn vào gương mặt đã hồng hào trở lại của nàng.
“Giám đốc Kwon, xin hỏi cô gọi tôi vào có chuyện gì không?” Jung Sooyeon như ngồi trên đống lửa, bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm chặp như vậy, nàng bỗng thấy hoảng hốt.
Nói thật thì nàng cũng không biết tại sao mỗi khi đối mặt với Kwon Yuri thì nàng lại có cảm giác như chuột thấy mèo. Nàng tự hỏi thì trừ cái lần đòi cô ta trả nợ trước mặt mọi người ra, nàng chưa làm gì khiến cô ta phật lòng cả.
Mặt nàng hiện lên vẻ khẩn trương làm Kwon Yuri không khỏi nhíu mày.
Thật ra thì trong hai ngày nàng xin nghỉ bệnh, cô không chỉ một lần tự hỏi lại mình, hôm ấy trong bệnh viện, cô năm lần bảy lượt có biểu hiện khác thường là vì sao, rồi tại sao cô lại để bụng đến cô gái trẻ bị anh hiểu lầm là người yêu nàng?
Thật ra câu trả lời đã rất rõ ràng, cô không cần mất nhiều thời gian để nghĩ thông suốt. Chỉ có một nguyên nhân khiến cô quan tâm đến Jung Sooyeon như thế, chính là cô đã thích nàng. Thế nhưng đến giờ cô vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại đi thích mẫu con gái yêu tiền lại không cầu tiến như Jung Sooyeon.