Yuri cảm thấy mình sắp điên lên rồi đây! Jung Sooyeon, cô gái chết tiệt này, sao nàng dám lén gạt cô đi xem mắt với người đàn ông khác chứ? Lại còn ăn mặc đẹp như vậy, trang điểm xinh như vậy?
Hôm nay đúng ra là ngày nàng phải tới nhà cô quét dọn. Sáng sớm đúng giờ nàng phải có mặt cũng không thấy nàng tới, cô cứ tưởng nàng bị chuyện gì, liền nhắn tin hỏi nàng đang ở đâu, tại sao vẫn chưa tới…v.v.. và v.v.. Vậy mà tin nhắn cũng biệt tăm biệt tích, không có chút hồi âm nào.
Cô ở nhà đợi rồi lại đợi, đợi gần 2 tiếng đồng hồ, đợi tới nỗi cô không đợi được nữa, liền vơ lấy chìa khóa, lái xe chuẩn bị tới nhà nàng tìm nàng. Khi xe cô đang đợi đèn đỏ thì cô nhìn thấy nàng, phát hiện hôm nay nàng rất xinh đẹp, còn trang điểm phơn phớt rất xinh xắn.
Trừ những ngày đi làm có trang điểm sơ qua, còn trước mặt cô, nàng rất ít khi trang điểm, luôn để mặt mộc thật giản dị, khiến trông nàng cứ như một cô sinh viên đại học thuần khiết vậy.
Nàng không thích trang điểm, điều này khiến cô rất hài lòng. Cô không thích trước và sau khi trang điểm cứ như là hai người khác nhau, cho nên dáng vẻ này của nàng khiến cô thấy rất tốt, còn muốn nàng đừng trở nên đẹp hơn, chỉ để một mình cô biết nàng xinh đẹp nhường nào là được rồi.
Nhưng ngay lúc này, nàng và một người phụ nữ trung niên giống nàng đến 60% cùng đi vào một nhà hàng. Cô nghĩ đó chắc hẳn là mẹ nàng. Nhìn mẹ nàng, Yuri cảm thấy như mình đang gặp Jung Sooyeon của 30 năm sau vậy nên đột nhiên cảm thấy thật thần kì, cũng nhịn không được mà hé môi cười.
Cô đỗ xe ngay cạnh đó, sau đó đi vào nhà hàng. Thật ra Yuri có chút nghi ngờ, vì Sooyeon mà cô quen biết tuyệt đối không nỡ tốn tiền nhiều như vậy để đến một nhà hàng nổi tiếng, vả lại đồ ăn không đủ để nhét kẽ răng để ăn. Nhưng cô tuyệt đối không có nhìn lầm người.
Cô bắt nhân viên phục vụ phải tìm cho cô một vị trí có thể quan sát nàng, mà nàng thì lại không thấy được cô. Sau đó, cô phát hiện, ngồi đối diện với nàng không phải là mẹ nàng mà là một người đàn ông lịch thiệp.
Bọn họ nói chuyện thật vui vẻ, thậm chí ngay cả khi Sooyeon kinh ngạc vì thấy giá tiền trên menu, người đàn ông đó cũng không để bụng mà cầm lấy menu, chọn món thay nàng.
Cô không thể tin được, vì từ trước tới nay cô cứ tưởng chỉ cần tiến triển theo tuần tự, từng bước từng bước một làm giảm ác cảm của nàng đối với cô, khiến cho nàng hiểu cô nhiều hơn thì sẽ dễ dàng cưa được nàng,
Thực ra thì tối hôm qua, cô biết là nàng giả vờ ngủ. Tuy là nàng giả vờ y như thật, nhưng mặt nàng đỏ lên đã làm lộ rồi, da mặt nàng nóng lên nên không thể gạt cô được. Nhưng lúc nàng mở mắt ra, ánh mắt không dám tin của nàng đã khiến cô thấy rất giận.
Tại sao lại không tin tưởng cơ chứ? Là không tin rằng tim mình sẽ đập nhanh hơn vì sự đụng chạm của cô ư? Hay là không tin cô cũng có thể động lòng vì nàng, yêu nàng? Chẳng cần biết là lí do nào, chúng cũng đều khiến cô tức giận, cho nên cô cứ lạnh nhạt với nàng, cứ không nói rõ ràng với nàng. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc cô để cho nàng không yêu cô, thậm chí còn chuẩn bị kết hôn và sinh con đẻ cái với người đàn ông khác được!