Vì là khu chung cư cao cấp nên ở đó không xa có một siêu thị, bên trong thứ gì cũng có bán.
Yuri và Sooyeon mỗi người đẩy một chiếc xe. Jung Sooyeon chọn mười mấy món dụng cụ dọn vệ sinh vừa rẻ vừa dễ xài quăng vào xe đẩy một cách nhanh – chuẩn. Chốc lát đã đầy cả xe.
Jung Sooyeon đếm lại lần nữa, chắc rằng đã mua đủ dụng cụ liền đẩy xe đi đến gian hàng thực phẩm tươi sống. Khi đi ngang qua khu bán vật dụng hàng ngày thì cô hơi lưỡng lự, nhưng vẫn lấy những món đồ Kwon Yuri cần dùng đến bỏ vào xe đẩy.
Yuri nhìn nàng, trong lòng không khỏi nhen lên một loại cảm giác thỏa mãn và ấm áp. Cô gái cô yêu thương y như một người vợ đảm đang đang chăm lo cho cuộc sống của cô vậy.
“Cô dùng loại kem đánh răng và bàn chải loại nào vậy?” Đáng ra nàng muốn vơ tay lấy đại cho cô, nhưng lại nhớ ra ở nhà ông nội, ba mẹ và em gái đều dùng loại bàn chải và kem đánh răng khác nhau, cho nên nàng nghĩ chắc Kwon Yuri cũng dùng loại khác.
Nhưng khi quay đầu lại thì thấy Yuri đang ngẩn người, hoàn toàn không giống con người thông minh trên công ty, chẳng biết sao nàng bỗng thấy dáng vẻ này của Yuri lại dễ nhìn đến vậy.
“Cô sao vậy? Có nhe thấy tôi nói không?” Giơ tay trước mặt cô, nàng vẫy vẫy và hỏi một cách tò mò.
Kwon Yuri nhìn khuôn mặt vì mua sắm đồ mà đỏ cả lên, tay chân ngứa ngáy, muốn xoa cái má mềm mại kia, xem xem có phải cũng mềm như cô nghĩ không.
“Giám đốc Kwon!” Gọi tới hai, ba lần vẫn không thấy cô trả lời, Sooyeon tức giận bước tới trước mặt cô, lớn tiếng gọi.
Cô như tỉnh lại, cúi xuống nhìn khuôn mặt rất sát mình. “Đây không phải công ty, không cần kêu tôi giám đốc Kwon”. Nếu cô không đủ lí trí thì rất có thể cô đã tóm lấy nàng mà hôn ngấu nghiến rồi mới nói tiếp. Chỉ có điều cô là một người rất có lí trí nên mới không ra tay với nàng
“Vậy tôi gọi cô là gì?” Không gọi giám đốc Kwon, có phải nàng nên đổi sang gọi cô Kwon hay không? “Còn nữa, cô có dùng cố định loại bàn chải và kem đánh răng loại nào không?”
“Kêu tôi là Yuri.” Cô không nghĩ ngợi mà trả lời, sau đó mới lấy loại bàn chải và kem đánh răng mình thường dùng từ kệ hàng xuống, để vào xe. “Tiếp đến đi khu nào đây?”
“Khu đồ tươi sống.” Thấy cô vừa nói xong đã đi về trước, nàng liền chu mỏ lên lầu bầu, mắng thầm sau lưng cô. “Gì chứ, làm như mình là lão đại vậy, rõ ràng là tên ăn ở ngu ngốc!”
“Cô chưa nghe qua có tiền thì sẽ là lão đại sao?” Nàng lầm bầm lầu bầu thứ gì, cô đều nghe rõ ràng hết. Vì tâm trạng tốt, cho nên cô quay đầu lại đấu khẩu với nàng một cách vui vẻ.
Sooyeon không ngờ mình đang nói xấu cô lại bị cô nghe thấy, hai má nàng nóng hổi, môi mím chặt không dám hé ra nửa lời, cứ thế mà đẩy chiếc xe, nhanh chóng đi tới khu tươi sống, quẳng tên đáng ghét phía sau cách thật xa.
Nhìn thấy bóng dáng chạy như ma đuổi ấy, Kwon Yuri có chút buồn cười: “Sao cô ấy có thể đáng yêu đến thế hả trời?!”