Hôm nay, Kwon Yuri phát hiện hai mắt của mình luôn không tự chủ được mà nhìn theo bóng dáng đang vùi đầu vào làm việc ngoài kia. Đến giờ nghỉ trưa, phần lớn các đồng nghiệp đều tụ lại ra ngoài ăn trưa, nhưng khi cô đi ngang qua chỗ ngồi của Jung Sooyeon, lại phát hiện nàng vẫn còn ngồi xem tài liệu, bình giữ nhiệt đựng thức ăn kế bên còn chưa mở ra. Hơn nữa, hẳn là nàng đã nói dối, nàng hoàn toàn không hề đi khám bác sĩ, vì cô nhìn thấy nàng lén lút uống thuốc bán sẵn.
Nếu cô đoán không lầm, chắc là cái cô nàng này vì muốn tiết kiệm vài đồng bạc nên chỉ chịu uống thuốc bán sẵn mà không chịu đi gặp bác sĩ. Nàng bệnh như thế này mà người nhà cũng mặc kệ nàng sao?
Thu hồi lại ánh mắt, chuyên chú nhìn tài liệu trước mặt, Kwon Yuri ép buộc mình phải tập trung, không suy nghĩ chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Vì cô cứ thỉnh thoảng lại chú ý đến nàng, nên tiến độ hôm nay có thể nói là rất vụn vặt. Cô có rất nhiều việc phải làm, cũng chẳng có nhiều thời gian như vậy mà đi quan tâm tới một cấp dưới bị bệnh.
Nhưng không được bao lâu, cô lại phát hiện hai mắt mình cứ bất giác nhìn Jung Sooyeon. Cô không khỏi thở dài, không do dự buông tài liệu trên tay xuống, bưng li nước còn một nửa kia, đứng dậy đi ra ngoài.
Cô có ý định vòng qua chỗ ngồi của Sooyeon, muốn nói công việc của nàng có thể để ngày mai lại làm tiếp, dù sao cũng đã năm giờ rưỡi, nàng có thể về nhà nghỉ ngơi.
Thế nhưng Kwon Yuri lại không ngờ rằng, cô còn chưa đi tới chỗ nàng thì cô gái bé nhỏ đang ngồi ngay ngắn kia đột nhiên nghiêng mình, cả người như con rối gỗ đứt dây ngã nhào xuống mặt đất. Cô giật mình, quẳng li nước trên tay, chạy vội tới trước nâng nàng dậy. Cái ly sứ hiệu Mark dày cộm bị ném xuống thảm không hề bị vỡ, nhưng lại phát ra một tiếng lộp cộp làm cho tình cảnh này dễ dàng bị phát hiện, tiếng một người thét chói tai vang lên.
Vừa ôm lấy thân hình mềm nhũn không còn sức lực, Kwon Yuri đã bị nhiệt độ quá cao kia làm cho giật mình. Cô đưa tay áp lên trán nàng, nhiệt độ nóng bỏng kia liền khiến cô ý thức được rằng Jung Sooyeon đang phát sốt.
“Sooyeon làm sao vậy?” Hwang Miyoung chen qua các cô gái đang vây quanh họ, tiến đến bên cô, sốt ruột hỏi.
“Bị sốt rồi.” Cô trả lời câu hỏi của Hwang Miyoung một cách ngắn gọn, sau đó ôm lấy Jung Sooyeon đang xụi lơ trên mặt đất, vừa đi ra ngoài, vừa căn dặn các cô gái đang đứng ngẩn ngơ kia. “Tôi đưa cô ấy đến Soshi. Các cô có ai có số điện thoại nhà cô ấy thì liên lạc thử xem.”
Soshi là bệnh viện gần chỗ này nhất. Tuy là bệnh viện tư, viện phí có đắt, nhưng chất lượng phục vụ cùng tay nghề các bác sĩ đều rất đảm bảo.
Hwang Miyoung cùng các cô gái khác ngơ ngác mà nhìn theo bóng cô vội vã ôm người chạy đi, sau một lúc mới định thần lại. “Jung Sooyeon, cô chưa từng dụ dỗ Kwon Yuri thật sao? Kwon Yuri thật sự không phải người yêu của cô sao? Bằng không sao cô ta lại nôn nóng ôm cô mang đến bệnh viện như là vợ đang sinh con thế?” Cô nghĩ thầm trong bụng, nhưng tay lại nhanh chóng tìm trong danh bạ điện thoại, gọi tới số điện thoại của nhà họ Jung.
Điện thoại nhanh chóng có người nghe, là một giọng nữ rất êm tai, rất hiền hòa.
“Alo, đây là nhà họ Jung.”