Sooyeon vô thức lùi ra sau một bước: “Tôi và cô ấy… sắp kết hôn rồi.”
“Cho dù em đã kết hôn thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc.” Dong Wook hết sức kiên trì.
Nghe thế, nỗi bất an trong lòng Sooyeon càng mạnh mẽ. Trực giác cho nàng biết không nên quá gần gũi với người đàn ông này, bởi vì sự cố chấp trong mắt anh ta làm nàng đột nhiên thấy sợ. Rất ít khi nàng có cảm giác này đối với ai, nhưng Lee Dong Wook lại khiến nàng cảm thấy bối rối hoảng sợ. Nàng vô thức tìm kiếm bóng dáng của Yuri. Lần này, vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy Yuri đang bước nhanh về phía nàng.
Yuri vừa đến gần liền ôm nàng vào lòng, như vừa trách vừa yêu nói: Sao em không đứng chỗ đó chờ Yul? Yul tìm em lâu muốn chết.”
“Em không thấy Yul nên mới đi tìm Yul.” Nàng vùi mặt vào lồng ngực cô, lúc ấy mới cảm thấy nỗi bất an vừa bị Lee Dong Wook kích thích dần dần biến mất.
“Yul vừa nhìn thấy loại kem mà em thích nhất nên đi lấy hai hộp đây.” Yul buông lỏng nàng ra một chút, để nàng có thể nhìn thấy kem trong cái giỏ trên tay cô.
Đúng là mùi vị mà nàng thích.
“Cảm ơn yul.” Cảm giác được nâng niu chiều chuộng thật là thích. Tuy Yuri không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không biết làm những chuyện lãng mạn để khiến nàng vui, nhưng nàng rất thích cảm giác được yêu thương này, rất cảm động.
“Cảm ơn cái gì chứ? Hai hộp này đâu phải cho em ăn hết đâu? Cùng lắm là em chỉ ăn được hai muỗng, không được nhiều hơn.” Yuri vươn một ngón tay, lắc qua lắc lại, nói với giọng điệu có vẻ rất tiếc nuối.
“Tại sao?” Rõ ràng là có hai hộp, thế mà lại chỉ cho nàng ăn hai muỗng, Sooyeon bắt đầu nghi ngờ phải chăng Kwon Yuri ở chung với nàng lâu ngày cho nên cũng trở nên keo kiệt hay không?
“Không sợ đau bụng có phải không?” Cô để sát vào tai nàng, nói nhỏ, muốn nàng nhớ lại lần “đèn đỏ” tháng trước. Nàng đau đến nỗi cuộn mình lại y như con tôm, rúc vào sô pha, bắt cô xoa bụng cả buổi trời mới đỡ được một chút, không còn đau đến nỗi không đứng thẳng người được.
Vì thế cô dẫn nàng đi khám đông y, cố gắng điều dưỡng thân mình. Bác sĩ đông y cho họ rất nhiều lời khuyên, trong đó điều được cô chấp hành triệt để nhất chính là không cho nàng ăn những thứ quá lạnh. Món kem mà nàng thích nhất chính là một ví dụ đau thương. Chỉ cần nàng lén ăn thêm một muỗng là cái tên đáng ghét này sẽ không nói tiếng nào mà thịch thu hộp kem trên tay nàng, sau đó trắng trợn ăn sạch sẽ trước mặt nàng, dù nàng năn nỉ ỷ ôi cũng vô ích.
“Yul thật đáng ghét.” Nàng mắng cô một câu, vẩu môi lên rồi lại dựa vào lòng cô. Chợt nhớ tới còn có người thứ ba, nàng vội vàng ngẩng đầu lên thì lại không thấy bóng dáng Lee Dong Wook đâu nữa.
“Em tìm ai vậy?” Thấy nàng nhìn ngang nhìn dọc, Yuri hỏi.
Ngẩn người ra một lúc, Sooyeon cảm thấy Dong Wook muốn theo đuổi nàng đó là chuyện của anh ta, nàng đã có Yuri, hơn nữa cũng không phải là loại người nay thế này, mai thế kia. Cho nên nàng nghĩ nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, nàng không nói cho Yuri biết chuyện của Lee Dong Wook. Có điều nàng không ngờ được rằng, bởi vì ý nghĩ không muốn mọi chuyện thêm rắc rối này, mà đã sinh ra một cơn sóng gió.