Chương 2-3

1.8K 57 0
                                    

Cô nghĩ không ra nhưng lại ngại hỏi y tá nên đành chau mày nhìn ngắm cô gái đang hôn mê trên giường. Cô phát hiện ra thì ra Jung Sooyeon rất đẹp, có điều cô cũng không lấy gì làm lạ. Vì năm ấy khi cô mượn tiền nàng, một phần lí do cũng vì nàng rất xinh xắn, có vẻ ngoan hiền dễ thương.

Cô bé đàn em dễ thương năm nào dĩ nhiên sẽ không đột nhiên trở thành cô gái xấu xí. Cho nên khi lớn lên nàng trở thành mỹ nhân với vẻ đẹp trong sáng, dù cho không trang điểm thì nhìn cũng rất thích.

Cô tỉ mỉ quan sát nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo nõn nà của nàng, không nỡ buông ra phút giây nào. Mãi tới khi có tiếng đóng cửa do có người vào cắt ngang sự nhìn ngắm của cô.

Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái trẻ đang đứng ngay cửa. Đó chính là người đã đưa Jung Sooyeon đi làm sáng nay, lại còn có những cử chỉ rất thân mật với cô.

Cùng lúc đó, Jung Soojung cũng đang quan sát người đang ngồi cạnh giường. Trước giờ nó chưa bao giờ nghe bên cạnh Jung Sooyeon có người nào, chỉ nghe từ Jung Sooyeon rằng nàng có một cô sếp đáng ghét mà thôi. Cho nên người này chắc chắn chính là kẻ cứ luôn gây khó dễ cho nàng, hại nàng tăng ca vô tội vạ, lại còn khiến nàng mỗi lần nhắc tới hai chữ đi làm thì sẽ lập tức than vãn về cô sếp đáng ghét ấy!

Jung Soojung từ tốn bước tới, đưa tay phải ra: “Chào cô, cho hỏi cô là?”

Jung Soojung cố ý không nói rõ tên mình, vì nó nhìn thấy trong ánh mắt người này chút thù địch. Nó đã quá quen với loại thù địch này rồi, nhưng chưa từng thấy ánh mắt ấy từ một cấp trên.

Đáp án đã rõ mồn một, khiến nụ cười trên môi Jung Soojung càng tươi hơn. Có điều kĩ thuật tán gái của cái cô nàng cấp trên này thật chả ra làm sao, cách cưa gái tệ như vậy, có cô nào chịu cô ta mới là lạ!

Kwon Yuri nhẹ nhàng buông tay Jung Sooyeon ra, sau đó đưa tay ra bắt lấy tay Jung Soojung mà siết thật chặt. “Chào cô, tôi họ Kwon”. Cô đâu có ngây thơ mà nghĩ rằng đối phương chỉ muốn bắt tay và chào hỏi mình, nếu đơn giản vậy thì đối phương đã không đưa tay phải ra để bắt cô phải buông tay Jung Sooyeon ra rồi.

“Cô Kwon, cám ơn cô đã đưa Sooyeon tới bệnh viện. Tôi thấy Sooyeon đã truyền nước biển rồi, chắc sẽ không sao đâu.” Jung Soojung đi đến bên cạnh giường, vén mái tóc trên má Jung Sooyeon với vẻ yêu thương nhiều lắm.

Ý của nó ám chỉ là ở đây không còn phận sự của Kwon Yuri nữa, Kwon Yuri có thể về bất cứ lúc nào.

Hàm ý rõ ràng như vậy, Kwon Yuri vừa nghe đã hiểu. Có điều thấy cô gái nằm trên giường chưa tỉnh thì cô vẫn không cam tâm bỏ đi. Nhưng cô lấy cớ gì mà nán lại? Kwon Yuri tìm không ra lí do để ở lại. Cô chẳng phải người thân của nàng, cũng chẳng phải người yêu của nàng, dựa vào đâu mà cô muốn đợi nàng tỉnh chứ?

Nhìn thấy đối phương đang thẫn thờ mà nắm chặt nắm đấm, nụ cười ẩn sau ánh mắt của Jung Soojung càng thâm, muốn nói thêm vài lời kích thích cô ta, để dạy dỗ cái tên ngu ngốc không biết cách tán gái, làm chị mình phải chịu khổ này, thì Jung Sooyeon trên giường bệnh bỗng cất tiếng rên “ưm..” rồi từ từ mở mắt ra.

“Sooyeon!” Jung Soojung lấy tay sờ lên trán nàng, thấy nàng đã hạ sốt, những lo lắng trong lòng cũng dần tan biến.

“Soo Junggie, đau tay quá..” Mới tỉnh lại, Jung Sooyeon không biết gì nên rên rỉ với em gái.

“Ngoan nào, đang truyền nước biển đấy, lát nữa là hết đau à!” Khi Jung Sooyeon bị bệnh, nàng rất thích làm nũng với người thân trong nhà, cho nên Jung Soojung cũng đã quen với việc này và lên tiếng an ủi đứa con nít to đầu là nàng.

Nhận được an ủi rồi, những uất ức trong lòng của Jung Sooyeon gần như được cởi bỏ. Sau đó nàng mới nhận ra là mình không phải đang ở trong phòng mình, mà là một nơi xa lạ.

Mở to con mắt mà nhìn cách bài trí cùng với sự trang hoàng xung quanh đây, một hồi sau nàng mới run rẩy hỏi: “Soo.. Soo Junggie, đây, đây là đâu? Đừng, đừng nói đây là Soshi  – cái bệnh viên giá đắt cắt cổ…”

Lần trước, Hwang Miyoung bị thương có tí xíu, từng tới cái bệnh viện này nằm một đêm, cho nên Jung Sooyeon – người đã ở lại bệnh viên trông nom cô đồng nghiệp đêm đó – đã “may mắn” biết được cái bệnh viện này thu viện phí như muốn cắt cổ người ta vậy.

Jung Soojung bật cười, lấy ngón tay chĩa vào trán nàng. “Vâng, là Soshi đấy!” Nó nói rõ ràng rành mạch, cho nàng một câu trả lời thẳng thắn.

Jung Sooyeon bị đả kích. Ôi, đi tong một phần ba tháng lương của nàng rồi… nóng cảm thấy như sắp ngất đến nơi. Nhưng ngay sau đó nàng lại liếc thấy một bóng người cao ráo, khiến nàng trợn tròn mắt như thấy người ngoài hành tinh: “Kwon Yuri sao?”

Từ khi nàng mở mắt tỉnh dậy đến giờ, cô vẫn luôn không di chuyển tầm mắt, nhìn nàng và cô gái trẻ kia thân mật với nhau. Cô không thể phủ nhận là cô rất tức tối, thấy đố kị. Nàng nhìn thấy cô như thấy ma lại càng khiến cô tức giận thêm. Cô gái trẻ kia thì được nàng làm nũng, còn với cô thì lại là ánh mắt kinh ngạc, kì quái.

Thấy một lúc lâu mà Kwon Yuri không trả lời mình, Jung Sooyeon căng thẳng nuốt nước bọt cái ực. Nhớ lại lúc nàng ngất đi, hình như là 5 giờ mấy, còn chưa tới giờ tan ca nàng đã rời khỏi công ty, vậy lương hôm ấy của nàng liệu có bị trừ đi một phần không?

Nàng vẫn chưa kịp thắc mắc thì Kwon Yuri liền bước đến cạnh nàng, nhìn xuống nàng hỏi: “Cô ta là gì của cô?”

Nàng ngớ người, nhưng miệng thì ngoan ngoãn trả lời: “Soo Junggie là em gái tôi.” Là em gái nhỏ hơn nàng đúng 5 tuổi, là cháu gái bảo bối thứ hai của nhà họ Jung.

Mặt Kwon Yuri liền xuất hiện một biểu cảm rất kì lạ, Jung Sooyeon nhìn sao cũng không hiểu nó là ý gì. Nàng hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của cô, nhưng chỉ nghe được duy nhất một câu “nghỉ ngơi cho khỏe đi” rồi đi mất, hoàn toàn chẳng kịp cho nàng cơ hội để hỏi vấn đề nàng đang thắc mắc.

“Soo Junggie, em nói xem có phải cô ta rất đáng ghét không?” Jung Sooyeon tức lắm mà lại không dám chiến đấy một mình nên đành phải kéo Jung Soojung về phe nàng, phải đồng ý cách nói của nàng.

Nào ngờ Jung Soojung lại cười nham nhở: “Sooyeon, Yeonnie thấy như thế nào mới gọi là thích?”

Jung Sooyeon cau mặt: “Gọi chị là chị, cái gì mà như thế nào mới gọi là thích? Thích là thích chứ sao? Làm gì phân chia ra thế này thế kia.”

“Phải không? Vậy… Sooyeon nè, ghét có phải là một loại thích không?”

“Sao có thể được chứ? Ghét là ghét, sao có thể là một loại thích được?” Jung Sooyeon trả lời chắc như đinh đóng cột, bởi vì nàng ghét Kwon Yuri đến thế thì làm sao mà thích cô ta được cơ chứ?

“Sooyeon, chị nghĩ như vậy thật sao?” Jung Soojung vừa cười vừa hỏi chị gái mình, trong lòng có chút thông cảm cho cô gái họ Kwon ấy, xem ra con đường tình yêu của cô ta còn nhiều chông gai lắm đây!

Longfic Bà xã keo kiệt đến đòi tiền l Yulsic COVER [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ