Chap 14

5.3K 376 0
                                    


JiSoo kéo Jennie ra khỏi nhà hàng rồi kêu vào xe ngồi. Jennie đã lạnh còn lạnh hơn, nàng ngồi yên trong xe, mắt hướng ra cửa sổ, miệng không nói một lời, cũng chẳng màng đến JiSoo, mặc cho cô muốn chở đi đâu thì chở. Lái xe một hồi lâu, JiSoo mới dừng xe lại ở gần một công viên.

                             

"Nơi này thấy quen quen nhỉ, à phải rồi. Lâu rồi mình không đến." Jennie POV'S

                             

- Đi theo tôi, một chút thôi ! - JiSoo nói mà nhìn theo Jennie. Ngữ điệu lạnh lùng lại mang một chút cầu xin.

                             

Công viên này bảy năm trước hai người cũng đã từng đến. Bảy năm sau cũng lại đến. Nhưng hồi đó khác bây giờ. Hồi đó là hai con người, một người đơn phương một người, một người lại chẳng hay biết và không biết được tình cảm của mình bị ẩn giấu. Vì vậy cứ thế mà chơi đùa vui vẻ. Còn bây giờ, cũng là hai con người, tình yêu đơn phương lại từ hai phía. Mà cũng không phải gọi là đơn phương, từ hai phía cơ mà. Chỉ là mỗi bên đều chưa nói ra tình cảm của mình. Không phải là chưa nói mà lúc này không thể nói.

                             

Hai người cứ như vậy đi quanh công viên. Không gian im lặng, màn đêm cũng thế mà thuận theo. Chỉ nghe vài tiếng gió vi vu đùa giỡn với lá. Lòng người như vậy mà cũng thảnh thơi.

                             

- Kim Tổng,  em dẫn tôi đến đây để làm gì ? - Jennie không chịu được mới lên tiếng trước.

                             

- Xin lỗi ! Chỉ là muốn hỏi thăm vài câu thôi ! Đã lâu không gặp rồi mà ! - JiSoo cười nhẹ.

                             

- Bảy năm qua tôi vẫn sống tốt ! Còn em thì sao ? - Jennie cũng cười lại, nhưng chỉ thoáng qua.

                             

- Tốt ! Cái gì cũng tốt cả ! - JiSoo đáp.

                             

"Chỉ có trái tim của em là không tốt thôi." JiSoo POV'S 

                             

- Em khác xưa quá rồi nhỉ ?

                             

Jennie nhìn rõ khuôn mặt JiSoo. Vẫn là gương mặt thương yêu nàng bảy năm trước mà. Đôi mày dài đen, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hoa anh đào. Làn da trắng mịn đầy sức sống. Mái tóc đen dài buông xõa.Phong thái cao ngạo, mang chút sự điềm tĩnh, cũng mang một chút sự ngỗ nghịch nhưng lại bị chủ nhân giấu đi mất. Mọi thứ đều như cũ. Duy chỉ có đôi mắt ánh lên một chút tia u buồn, khó có thể đoán được cảm xúc, vờ không để ai trong mắt nhưng lại rất khao khát được người ta quan tâm. Nhưng cũng chỉ vì đôi mắt ấy thôi, nàng thấy khoảng cách giữa mình và JiSoo càng xa lạ.

                             

- Ừm. Tôi còn chẳng nhận ra mình nữa mà. - JiSoo cười. Nụ cười chẳng mang chút niềm vui.

[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ