Chap 9

5.7K 424 2
                                    

" Mệt quá Jen à, mày làm vậy là tốt rồi "

Nàng - Jennie Kim. Tổng giám đốc công ty JK nổi tiếng trên thương trường Hàn Quốc. Là nguồn lợi cho tất cả công ty khác nếu như hợp tác chung. Công ty chưa bao giờ đi xuống và ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Nàng bây giờ mang một vẻ đẹp tà mị, lạnh lùng nhưng lại ấm áp. Với tính cách luôn vui vẻ trong công việc làm cho nàng được nhân viên càng tôn trọng. Xinh đẹp, tài giỏi, khuôn mặt sắc sảo đốn ngã bao nhiêu là người. Nhưng ngoài mặt vui vẻ, hạnh phúc là vậy, làm sao ai biết được trái tim kia từ lâu đã vỡ nứt. Phải gọi là mất hết cảm xúc rồi chứ nhỉ!? Sau lần đó thôi tim nàng chẳng chấp nhận được một tình yêu nào mới cả. Đặc biệt là đàn ông. Giờ nàng chẳng thể quên được người con gái đó. Người đã làm cho nàng luôn hạnh phúc nhưng nàng lại chẳng biết. Đã vậy nàng còn đánh người ta chỉ vì một thằng con trai đê hèn. Mệt mỏi quá rồi. Nàng chỉ muốn thấy con người đó dù chỉ một lần, dù là người đó không còn yêu nàng, chỉ nhìn thôi nàng cũn đã mãn nguyện lắm rồi.

Flash Back

Lúc JiSoo bỏ đi, nàng đã định chạy theo để xin lỗi vì quá lời mà đánh JiSoo. Nhưng nghĩ lại thì JiSoo giận đến vậy chắc không chịu nói chuyện với mình nữa đâu. Vả lại em ấy cần thời gian để suy nghĩ lại. Bỏ lên phòng, không chắc chắn hành động của mình là đúng hay sai, nàng cũng đi ngủ khi đôi mày thanh tú co lại và giọt nước mắt không hiểu vì sao lại rơi.

Sáng dậy, thay đồ đi học. Ra khỏi nhà đã thấy Jin Young ở ngoài đứng chờ, đi đến, cô cười nói : " Đi thôi ".

- Hôm qua anh có đi đâu không?

- À ờm...anh đi ăn tối với appa cùng đối tác công ty. Em hỏi làm gì vậy? - Jin Young ấp úng trả lời, cứ như bị bắn trúng tim đen ấy.

- Không có gì chỉ là hỏi vậy thôi.

Nàng đã hỏi Jin Young. Nếu đã hỏi thì nàng đã nghi ngờ. Mà nếu nghi ngờ thì có lẽ nàng vẫn còn tin tưởng JiSoo một chút. Nhưng giờ thì không rồi, để em ấy biết mình tự sai là tốt nhất.

Đến trường, nàng đi đến phòng học của JiSoo nhìn một chút, để xem JiSoo có đi học hay không. Kết quả là không - " Chắc là đi học muộn ". Giờ ra về cũng chả thấy JiSoo đâu - " Vậy em ấy không đi học sao? ". Cứ  như thế đã gần một tuần rồi mà JiSoo không hề đi học buổi nào. Nàng đã cố gọi lại cho cô nhưng đáp lại là tiếng "tút" kéo dài - " Bị gì vậy chứ? Sao lại không trả lời? ". Nàng bèn nghĩ một ngày ở trường để đến nhà appa JiSoo tìm cô. Mở cửa, một người phụ nữ trạc 60 tuổi hỏi nàng.

- Tôi có thể giúp gì cho vị tiểu thư đây?

- Con là bạn JiSoo, em ấy có ở nhà không bác?

-  À, cô chủ đã đi du học rồi. Cô chủ không nói gì cho tiểu thư biết sao?

" Gì chứ? Đi du học sao? Không thèm nói với mình một lời. Giận đến vậy luôn sao? Em ấy thực là... "

- Cảm ơn bác, cháu xin phép về ạ.

Lái xe về nhà, nàng không tập trung lái, chỉ toàn nghĩ về JiSoo. Cô đi sao không nói cho nàng biết? Cô yêu nàng, nàng biết. Nói yêu nàng sao lại rời xa nàng dễ dàng vậy chứ? Hay cô chỉ đang đùa giỡn? Không thể nào !! - " Đêm nay khó ngủ rồi ".

[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ