Hôm nay là thứ bảy, trời đẹp. Từng tia nắng đang chiếu qua cửa sổ phòng JiSoo, làm tăng thêm vẻ đẹp của cô khi ngủ. Do là đợt hợp tác vừa rồi công ty đã bứt phá ra sự thành công lớn, nhân viên với giám đốc cũng phải cật lực nên JiSoo mới cho mọi người nghỉ hai ngày thứ bảy - chủ nhật để xả stress. ChaeYoung vì vậy cũng tranh thủ rủ cô đi chơi. Hai người từ lúc về Hàn tới giờ thật là chưa có buổi đi chơi nào cho thõa. Nhân cơ hội này còn chần chừ gì nữa chứ, phải chơi cho thả ga thôi.Ban đầu là ChaeYoung rủ đi shopping, cả hai người họ đi lui đi tới cả khu thì JiSoo cũng chỉ chọn được có ba bốn bộ âu phục, thêm một hai cái váy, còn ChaeYoung thì khỏi nói rồi ha (xách cả đống đồ màu hường). Trên xe di chuyển tới địa điểm khác, ChaeYoung mới đòi JiSoo đi khu giải trí. JiSoo thì chỉ biết lắc đầu mà lái xe, thật là ChaeYoung quá trẻ con, lớn vậy rồi mà còn không chịu buông tha cho nơi đó nữa sao. Nhớ hồi đó cô cũng ham chơi lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi.Hai người họ đến nơi thì ChaeYoung kéo JiSoo đi mua kẹo bông gòn. Mặt cô nàng hớn hở, cười tươi ghi cầm kẹo trên tay, hơn cả đứa con nít. Rồi họ mới đi tiếp tới khu tàu lượn siêu tốc. ChaeYoung thì vừa vui mà vừa sợ, trong lúc tàu chạy, chỉ có mình nàng hét và nhắm mắt. JiSoo ngồi kế bên thì nhìn ChaeYoung cười nghiêng ngả. Sau khi tàu dừng lại, ChaeYoung mới trách dỗi JiSoo dám cười nàng. JiSoo vẫn cười tươi, thuận tay cô mới chỉnh lại vài lọn tóc rối trên mặt ChaeYoung làm cô nàng ngượng đỏ cả mặt.Rồi tiếp đến trò ngôi nhà ma, ChaeYoung lúc đầu thì hào hùng lắm, nàng rủ cô đi cơ mà, còn nói JiSoo là cô đừng sợ, ChaeYoung đây chơi quen rồi, không sao đâu. Đúng như mọi người nghĩ ! Vào trong đó ChaeYoung cứ ôm lấy tay JiSoo đi, trong khi một mắt mở một mắt nhắm nhìn xung quanh. Mà mấy con ma này rất khôn à nha ! Chúng chỉ dọa ChaeYoung mà thôi, nàng thì cứ việc hét mà ôm chặt tay JiSoo hơn. Còn JiSoo đi kế bên thì chỉ biết cười khổ mà ra nước mắt với ChaeYoung- "Unnie đừng sợ, chúng chỉ là ma giả thôi mà". JiSoo đương nhiên là cô không sợ rồi. Hồi còn nhỏ, cô là "tướng lĩnh" cầm đầu bọn nhóc trong khu phố cơ mà, sợ gì chứ. Qủy cô còn không có cảm giác xúc nữa mà, huống hồ gì đây chỉ là ma giả để dọa người. Muốn hù chết cô thì quả thật là phải hơn cả quỷ nữa đấy !!!Ra đến nơi thì ChaeYoung cứ như là đứa trẻ bị cướp kẹo mất vậy, rưng rưng đến nỗi gần rơi nước mắt. Sau khi chơi xong, hai người mới rời khỏi khu đó. Chỉ là cả hai người đều không biết có một ánh mắt đã nhìn họ rất lâu rồi cũng đi mất trong nỗi buồn khắc họa.
JiSoo chở ChaeYoung đến siêu thị mua đồ ăn để về nhà nấu.Điều lạ là ChaeYoung lại dành nấu với cô, cô lại chưa bao giờ thấy cả, cô cảm thấy hơi sợ . ChaeYoung kêu JiSoo chỉ việc ngồi ngoài phòng khách xem TV. Còn trong này cứ để một mình ChaeYoung chiến đấu với cái bếp.Lâu lâu, YoonA ngồi ngoài này lại nghe thấy tiếng "leng keng" của chảo nồi, tiếng "lạch cạch" của chén bát. JiSoo cô cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười, chắc cô phải phá sản sớm nếu mà cho ChaeYoung nấu ăn như vậy mất. Được một lúc lâu thì ChaeYoung gọi JiSoo vào. Cô ngồi xuống ghế, nhìn thức ăn bày trên bàn, cũng hoành tráng dữ, cơ mà: món cá thì khét, rau hình như chưa chín, canh thì ôi thôi rồi !!! Nhìn cứ như nước lọc trộn với rau thôi ấy. ChaeYoung nhìn cô chằm chằm đợi kết quả. JiSoo khẽ nhíu mày, bỏ đũa xuống.
- Có ai ăn đồ unnie nấu chưa ?
- Chưa. Em là người đầu tiên đấy ! - ChaeYoung nói mặt hơi cúi, miệng vẫn cười, trông đáng yêu vô cùng.
Dù gì ChaeYoung cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, đâu cần phải động tay động chân vào mấy chuyện bếp núc này. Nàng chỉ trổ tài cho người mình thương mà thôi.
"May quá !!! Không thôi thì có cả đống người xém bị ngộ độc thực phẩm rồi" JiSoo POV'S
Kể ra JiSoo có được gọi là may mắn không nhỉ ? Được hai người con gái xinh đẹp, người New Zealand gốc Hàn nấu ăn cho, lại còn là lần đầu tiên ra tay của họ nữa chứ.
"Cơ mà nói may mắn có quá không ? Đồ ăn họ nấu có "đẹp" giống họ đâu. Tính ra mình cũng bị ngộ độc hai lần rồi chứ bộ ! May mắn thay là mạng mình lớn. Không thôi thì chẳng toàn mạng mà ngồi ăn lần thứ hai này đâu. Phải gọi là xui xẻo ! Qúa xui xẻo mới đúng !." JiSoo POV'S
Nghĩ là vậy, nhưng JiSoo đâu biết cô quả thực là quá may mắn khi được cả hai người họ yêu thương - thương cả đời để được bên cô.
- Sao hả ? Ngon không ? - ChaeYoung vẫn chưa chịu được mà hỏi tiếp. Nàng thực là nôn nóng mà.
- Em còn sống sờ sờ đây là unnie làm tốt rồi ! - JiSoo vừa nói vừa cười đùa.
- Bộ dở đến vậy sao ?- ChaeYoung xụ mặt xuống.
- Ừm ! Có khi unnie cần đi tập nấu ăn đi ! Để sau này còn nấu ăn cho gia đình chồng nữa chứ !
- Unnie không cưới chồng ! - ChaeYoung ngẩng đầu lên.
ChaeYoung dần dần tiến tới, đưa mặt mình đối diện mặt JiSoo.
- Unnie sẽ cưới em ! - ChaeYoung nói mà không có ý bông đùa, đưa mắt nhìn thật chăm chú vào JiSoo.
- Unnie cứ đùa ! Em không nấu cho unnie ăn đâu !!!
JiSoo vừa nói rồi dựa lưng vào ghế.
Còn ChaeYounf thì hơi thất vọng, lùi người lại. Nếu nàng không phải là con gái ? Nếu JiSoo không nghĩ câu nói ấy là đùa giỡn ? Thì liệu JiSoo có nói như vậy không ? Nhưng..... Đó chỉ là nếu. Mà trên đời, nếu chỉ do con người tự nghĩ và ước mong. Còn có hay không là do ông trời. Cả hai việc trên mà ChaeYoung nghĩ lại ngược với ý trời.
JiSoo thấy ChaeYoung như vậy, lòng cô thấy hơi khó chịu. Chẳng nhẽ cô có nói gì sai sao ? Sao mặt ChaeYoung lại như vậy. JiSoo thấy vậy mới kiếm chuyện nói lại với ChaeYoung để xóa đi không khí ngượng ngùng này. ChaeYoung cũng không nghĩ nhiều nữa mà ngồi xuống ăn với JiSoo. Mặc dù là không ngon lắm nhưng người ta làm vì mình thì đành phải cầm đũa thôi ! Cả khoảng thời gian sau đó không khí rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong, hai người lại ai vào phòng nấy. Tối nay, ChaeYoung sẽ ngủ ngon rồi. Phải không nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?
Fanfiction[ Chuyển Ver ] Tác giả: Thu_FanOO_YS227