Chap 19

4.6K 326 0
                                    

Sự nổi tiếng của tập đoàn JS ngày càng lan rộng. Hằng ngày, các trang báo mạng luôn cập nhật tin tức nhanh nhất về JS . Đồng thời, đời tư của người thừa kế của tập đoàn JS cũng không tránh khỏi được các tay báo lá cải. Có vài công ty còn sai mấy tên này đi dò la tin xấu về JiSoo để cô dính scandal. Như vậy thì công ty của chúng mới làm ăn phát đạt, không thì bị ngó lơ, chẳng ai màng đếm xỉa tới.Nhưng cũng không may cho chúng là Kim JiSoo cô chẳng có làm một việc xấu nào trong quá khứ. Và hiện tại, cô không cần phải lo lắng điều gì, để mặc cho chúng muốn làm sao thì làm. 

 Báo SNTV(HOT):"Người thừa kế JS chưa có một mảnh tình vắt vai !!! Phải chăng là khó tính !!! Nghi vấn là sẽ ê sắc ế"

 Cầm tờ báo trên tay. Thằng nhà báo viết cái này mà đứng trước mặt cô thì cô sẽ đánh cho nó chết không thương tiếc. Nghĩ sao mà cô khó tính ? Dù bề ngoài cô lạnh lùng là vậy nhưng bên trong có mấy ai biết được con người thật của cô. Mặc dù tự nhủ với bản thân mình là nếu cho ra điều kiện thì tiêu chuẩn cũng phải cao ngất trời.Nói không nhầm thì cô mà tuyển thì thiếu gì người quỳ trước mặt cô mà tỏ tình, mấy người đó ít nhất cũng là người có tiếng trong giới thượng lưu. Cơ mà thế nào thì cũng chẳng có ai lọt vào mắt của cô. Chỉ do cô đã có người trong lòng rồi mà thôi. Ấy thế mà mấy thằng báo là cải lại đăng tin đồn nhảm. Sau gì cũng có chuyện cho mà xem. Mệt với đám người này quá đi mất." Alo ! Appa hả ? Có chuyện gì sao ?" - JiSoo bắt máy điện thoại - "Tối nay về nhà với appa. Appa có chuyện muốn nói với con" -  Đầu dây bên kia trả lời -  "Dạ vâng thưa appa. Tối con ghé" - JiSoo cười rồi nói lại. Tắt máy. Cũng lâu rồi cô chưa được ăn cơm, trò chuyện với appa cô. Chắc là do công việc lu bu quá, đã vậy lại còn thêm chuyện tình cảm. JiSoo thở dài. Lần này về phải bỏ hết mọi suy nghĩ nhức óc mới được. Được gần bên appa thôi là sướng rồi.

 ---Tối hôm đó. Tại Kim gia.---

- Thưa ông chủ, cô chủ đã về. - Người hầu nói.

- Kêu người dọn đồ ăn đi. Tôi với JiSoo sẽ dùng bữa liền. 

 JiSoo vừa bước vào nhà đã chạy lại ôm appa mình. Khi ở bên ông, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Cô cười nói luyên thuyên suốt. Appa cô thấy vậy cũng cười theo, còn hay ghẹo cô, làm mặt cô hơi hơi lại xụ xuống làm nũng.Hai người cứ thế dùng bữa xong, appa cô kêu cô vào phòng làm việc của ông. JiSoo bước vào, căn phòng này....


**Falsh Back**

  Từ nhỏ, cô đã được appa cưng chiều, thứ gì cô muốn ông cũng cho. Riêng phòng làm việc của ông là chưa lần nào JiSoo được vào. Có vài lần cô đã hỏi rồi còn xin phép ông, hứa sẽ chẳng phá thứ gì, nhưng ông vẫn không cho, ông chỉ nói là lúc cô lớn ông sẽ cho cô vào, lúc đó tự cô sẽ hiểu rõ vì sao.  

  Cô chỉ nhớ lúc cô vừa tròn năm tuổi, mẹ cô đã bỏ lại cô và appa, bà qua đời vì căn bệnh tim ác tính. Appa cô đã khóc, khi người đàn ông khóc, lúc đó là lúc anh ta mất đi người mà mình yêu thương nhất. Cô ngồi đó nhìn vào người đàn bà nằm trên giường mà không có một chút cảm giác. Hay là cô không thương mẹ ? Bảy tuổi, appa mới cho cô xem ảnh mẹ. Lúc đó, cô vẫn chưa nhận thức được sự quan tâm của người mẹ là như thế nào. Sau này, cô đi học. Thấy các bạn học có mẹ đến đón, có bạn còn được mẹ làm đẹp cho, được mẹ nấu ăn để đem đến trường. Lúc ấy, cô chỉ biết lặng thinh đứng nhìn. Về đến nhà, đàn bà trong nhà cô cũng nhiều lắm. Họ cũng biết đan tóc, cũng biết nấu ăn, còn biết làm nhiều việc khác nữa. Nhưng mà... cô lại không có cảm giác quen thuộc nào cả. Vả lại họ chỉ mang danh là... người hầu giúp việc. Không có sự yêu thương, chăm sóc từ người mẹ, appa cô chỉ biết dạy dỗ cô sao cho cô phải mạnh mẽ, không yếu đuối như bao đứa trẻ khác, thiếu mẹ sẽ không nhõng nhẽo mà đòi. Nhưng không phải vì vậy mà ông đánh mất sự yêu thương người mẹ trong lòng JiSoo. Ông vẫn thường kể cho cô những câu chuyện về mẹ, những việc mà bà thường làm lúc JiSoo còn nhỏ.

**End Flash Back**

Căn phòng này... toàn là hình của gia đình cô và đương nhiên có cả người mẹ quá cố. Những bức hình chụp lại tất cả khoảnh khắc mà mẹ còn đang vỗ về cô ngày nào. Bức thì chụp cảnh cả nhà đi chơi núi, bức thì chụp mẹ đang cho cô ăn, cô thì nước mắt chảy tèm lem cả mặt, còn ba cô thì lại đang làm trò hề để khiến cô cười,... hình như lúc đó cô còn quá nhỏ, chưa đủ trí nhớ để khắc sâu hình ảnh của mẹ mình.

Tới gần những tấm hình ấy, lòng cô lại nao lên một nỗi nhớ vô bờ. "Mẹ" - JiSoo bất giác gọi lên. Giọng cô gần như đã nghẹn. Giờ thì cô đã hiểu vì sao appa lại không cho cô vào đây 

 - Con biết rồi chứ. Appa xin lỗi. Chỉ là appa không muốn con buồn mà thôi ! - Appa cô giọng đầy thất vọng mà nói.

- Không sao ! Con hiểu mà ! - JiSoo đi tới gần appa mà ôm lấy ông. Appa vỗ lưng dỗ dành đứa con gái tuy lớn nhưng lại nhỏ bé đối với ông.

---

- Con có để ý ai chưa ? - Appa cô để ly trà xuống mà hỏi.

- Để ý ai là sao hả appa ? Con chưa muốn - JiSoo giọng nũng nịu nói với appa.

- Đối tác của appa ở bên New Zealand có một đứa con trai. Vừa có tài vừa có sắc,rất xứng với con. Cần đi xem mắt không ? - Appa cô cười hiền.

- Thôi mà appa ! Con không muốn đâu ~ - Nũng nịu chap 2.

- Đi xem mắt thôi ! Để lỡ như con vừa ý thì tốt. Không thì thôi !

- Appa hứa là không thì thôi nha ~ OK - JiSoo  cười giơ ngón út ra.

- Ừ ! Appa hứa. OK - Ông cũng đưa ngón út ra.

"Con gái đến tuổi lấy chồng rồi mà còn như này sao. Haiz. Không biết đứa nào khổ mới cưới được con tôi đây." - Appa JiSoo POV's.

"Hứ. Để xem mặt mũi ra sao mà đòi cưa ta. Kaka !!!" - JiSoo POV's.




[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ