Hai ngày sau khi JiSoo đi công tác ở JeJu...
Tại Kim gia.
- Ông Kim gọi tôi đến đây chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm ?
- Cô và JiSoo là đang tới mức nào rồi ?
- Ý ông Kim đây là ?
- Tôi biết ! JiSoo ! Con bé yêu cô ! Và cô cũng yêu nó !
- Sao ông lại biết chứ ? Không hổ danh là Kim chủ tịch ! Cái gì cũng không qua nổi mắt ông !
- Cô quá khen ! JiSoo là con gái tôi ! Những việc về con bé ! Tôi cần phải biết ! Kể cả tình yêu của nó !
- Tình yêu của em ấy thì sao ? Không phải em ấy đang rất hạnh phúc bên tôi sao ?
- Không được ! Cô không nên cho con bé dấn sâu vào chuyện tình yêu này ! Nó sẽ huỷ hoại cuộc đời con bé mất !
- Huỷ hoại gì chứ ? Tôi cũng có tài sản riêng của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn lo được cho em ấy !
- Vấn đề không phải ở chỗ đó ! Ở chỗ là cả hai đứa đều là nữ ! Không sợ người đời cười nhạo sao ?
- Sợ gì chứ ? Chỉ cần hai đứa tôi yêu nhau thì gì cũng có thể vượt qua mà !
- Cô có thể ! Nhưng JiSoo thì không !-
- Sao lại không ? Em ấy cũng yêu tôi mà !
Jennie cứ tưởng ông Kim sẽ bực bội rồi nạt nộ, có khi sai người ám hại nàng cũng có thể. Nhưng không, đôi mắt nàng phải ửng đỏ. Nàng cảm thấy thương cảm trước hành động và lời nói của ông. Kim chủ tịch thương con và cực kì có quyền lực trong giới làm ăn là đây sao ? Thương con cực kì thì đúng, còn quyền lực sao không dùng đến chứ ?Hành động mà Jennie phải bất ngờ là ông Kim tiến gần lại nàng. Tay ông cầm lấy tay nàng. Mắt ông hình như cũng đã rơi vài giọt nước mắt. Khuôn mặt sầu thảm nhìn đáng thương không tả nỗi.
Câu nói của ông khiến Jennie gần như bật khóc. Câu nói của ông không khác gì đang van xin nàng cả.
- Jennie ! Tôi biết cô yêu con bé ! Nhưng xin cô hãy nghĩ đến tương lai của con bé. Kim gia chỉ có mình nó để kế nghiệp. Danh tiếng của Kim gia sau này cũng phải nhờ nó. Cô có muốn không, vì yêu cô mà sau này nó sẽ bị người ta dị nghị. Mỗi câu nói của một người là một loại thuốc độc trong các loại thuốc trên đời đấy. Xin cô ! Xin cô hãy nghĩ đến hạnh phúc của con bé sau này !
- Ông Kim ! Ông muốn tôi phải làm sao đây ? Tôi yêu em ấy rất nhiều ! - Jennie nức nở khóc.
- Xin cô ! Tôi xin cô mà !
- Được rồi ! Nếu như ông muốn ! Tôi sẽ rời xa JiSoo. Nhưng với điều kiện sau khi rời xa tôi. Em ấy không được đau khổ. Nhất định phải hạnh phúc. Có được không ?
- Tất nhiên ! JiSoo là đứa con gái độc nhất của tôi mà ! Tôi sẽ đem mọi hạnh phúc trên đời cho JiSoo. Cô chỉ cần làm theo tôi. JiSoo sau này sẽ không đau khổ !
Ông Kim nói gì đó với Jennie. Nàng chỉ im lặng không nói gì. Ánh mắt đượm buồn cứ như vô hồn.
- Được !
-----------------------------------------------------------------------------------------
- RimRim ah ! Thực sự unnie không muốn ! Không muốn phải như vậy đâu !
Jennie khóc nức nở trên vai YeRim. Em ấy biết lúc này dù có nói gì thì Jennie vẫn không ngừng khóc được. Nên việc tốt nhất em ấy có thể làm lúc này là ôm lấy unnie mình.
- Ông Kim ! Tôi đã làm theo những gì ông yêu cầu ! Xin ông ! Hãy thay tôi lo cho hạnh phúc của JiSoo sau này !
- Được ! Tất nhiên tôi sẽ làm ! Tôi cảm ơn cô... rất nhiều !
JiSoo không biết. Những cảnh tượng mà cô thấy chỉ là đang nguỵ tạo. Mấy cảnh đó đã được ông Kim dàn xếp từ trước. Và người con trai ôm Jennie lúc đó là Song Mino. Anh ta là anh họ của Jennie ở bên New Zealand. Lâu năm mới về lại Hàn Quốc. Jennie biết nên mới nhờ đến anh ta vào vụ việc này.
Khi thấy JiSoo nhìn mình khóc, Jennie cũng chẳng cầm được nước mắt. Nàng cũng muốn chạy đến JiSoo. Nàng muốn nói với em ấy rằng tất cả mọi thứ đều là giả. Nàng rất muốn nói với em ấy. Nhưng không. Lúc đó, nàng nên nghĩ đến tương lai của JiSoo mới đúng. Nàng cũng tự nể phục mình. Sao nàng lại có thể vô tâm đến thế khi mà JiSoo khóc. Nàng thực sự là quá vô tâm rồi.
"ChiChoo à ! Unnie xin lỗi em ! Tất cả mọi thứ unnie làm đều là vì hạnh phúc của em. Chúc em tìm được người đủ để cho em một tình yêu đúng nghĩa. Xin em đừng nhớ đến unnie. Xin em hãy quên unnie đi." Jennie POV's.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?
Fanfiction[ Chuyển Ver ] Tác giả: Thu_FanOO_YS227