Chap 7

5.8K 455 6
                                    

Lại bắt đầu, Jennie sáng thức dậy là đã đi cùng Jin Young, JiSoo thì một mình đi học. Sau đêm hôm đó, JiSoo đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng dám nói với Jennie. Cô sợ, sợ cái cảm giác nàng kì thị cô, rồi tránh xa cô, xem cô như kẻ bệnh hoạn. Rồi đây, thứ tình cảm yêu sai trái đó sẽ làm tình cảm chị em mấy năm trời bị vứt bỏ. Như vậy thì cô lại chẳng được gần nàng, chăm sóc cho nàng nữa rồi. Đi loanh quanh cô thở dài mệt mỏi. Xóa bỏ suy nghĩ ấy đi cô lục điện thoại trong túi, gọi cho mấy đứa bạn. Đi uống rượu cùng đám bạn là cách cô giải sầu nhanh nhất.

Lúc này đã gần 11h khuya, đèn nhà vẫn sáng, nàng đang đợi cô. Say mèm bước vào nhà, mở cửa loạng choạng bước vào, nàng chạy tới đỡ lấy con người kia. Người cô nồng nặc mùi rượu. Nàng không hiểu sau JiSoo lại uống nhiều như vậy, rất muốn hỏi nhưng với tình trạng này thì câu trả lời chưa chắc là chính xác. Đành đưa JiSoo lên phòng, dìu cô nằm xuống giường. JiSoo say khướt chẳng biết trời đất gì. Đó là suy nghĩ của nàng. Còn JiSoo thì cô đủ tỉnh táo để biết được nàng chăm sóc cô. Nàng định ra khỏi phòng thì tay JiSoo kéo tay nàng lại. Mất đà, nàng ngã vào người JiSoo. Giờ đây, nàng nằm gọn trong người JiSoo. Nàng nằm yên bất động, tim đập rộn ràng không ngừng " Bình tĩnh, phải bình tĩnh, ChiChoo là ChiChoo  và ChiChoo là con gái, không gì phải hồi hộp cả. Trời ơi, tim mình sao vậy nè? Đập mạnh vậy lỡ ChiChoo nghe thấy thì sao hả? " Khẽ kêu lên vài tiếng chưa tỉnh rượu, JiSoo biết Jennie vẫn ngoan ngoãn nằm đó.

- Jen unnie, em có chuyện muốn nói !

- Unnie nghe, em nói đi !

- Thật ra, em yêu người con gái đó. Yêu không thể nào kiềm chế được. Nhưng buồn thay là người đó đã có người yêu và đang rất hạnh phúc. Em chẳng thể nào ngăn cản trái tim mình yêu người đó được. Và người đó chắc unnie cũng biết.

- Unnie biết sao? Là ai vậy?

Không gian im lặng. Không nghe thấy tiếng trả lời của JiSoo. Jennie thì vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt say bí tị của JiSoo để tìm câu trả lời. Còn JiSoo, cô biết sau khi nói ra thì một là Jennie ngập ngừng ngại ngùng rồi đồng ý, hai người sẽ vui vẻ sánh bước tiếp con đường. Nhưng đó chỉ là một, còn hai thì sao? Jennie sẽ rời xa nàng chỉ vì một lý do đơn giản: nàng ghê tởm cô. Cười buồn, trong lòng cô đau như cắt nhưng biết làm sao giờ. Đã mượn rượu để bày tỏ thì phải nói luôn chứ, không thì sau này cô chẳng dám nói.

- Là...Jennie Kim !

Thời gian như ngưng động, Jennie bất ngờ không nói thành lời. Tại sao lại là nàng? Nàng biết trong lòng mình cũng có thứ tình cảm như JiSoo dành cho nàng. Nhưng nếu như vậy mà nàng đồng ý thì không được, nàng đã có người yêu rồi. Đã vậy, hai người đều là con gái, cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao? Tất cả chỉ vì nàng sợ, sợ tổn thương đến JiSoo của nàng thôi. Vì là unnie nên nàng cần phải quyết đoán hơn JiSoo. Nàng phải giúp cô thoát khỏi cái thứ tình cảm này. Thấy Jennie im lặng nãy giờ, JiSoo cũng đoán biết được câu trả lời, giả bộ cười đùa để hai người không ngập trong tình trạng khó xử.

- Em nói giỡn đấy. Unnie đi ngủ đi. Unnie ngủ ngon.

Nói rồi JiSoo đẩy Jennie ra khỏi người mình, kéo chăn xoay người lại. Jennie chạnh lòng, hồi nảy còn tõ tình với người ta vậy mà. Chỉ cần nói " giỡn " là xong thôi sao? Hay quá nhỉ? Nàng biết là JiSoo say, không tỉnh táo nhưng mà những lúc như vậy thì con người ta sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình mà không sợ gì cả. Đi về phòng ngủ, đêm nay chắc nàng sẽ thức mất thôi.

Bước trên con phố ít xe qua lại, thật đúng với tâm trạng của cô: cô đơn. Mới đi được vài bước thì cô dừng lại. Đưa đôi mắt nhìn cặp đôi nam nữ đang âu yếm ôm nhau. Lòng cô quặn lại, tim đau nhói lên. Đúng rồi, đối với cái xã hội này người bệnh hoạn như cô còn tệ hơn cặn bã xã hội. Tình yêu trái với luân thường đạo lý. Còn tình yêu đường đường chính chính được người ta ủng hộ là như vậy kia kìa. Sau cái đêm say rượu đó, cô và nàng càng ngại ngùng hơn khi thấy nhau. Như chỉ muốn hai người không gặp mặt nhau là ổn thỏa ấy. Nhưng đâu biết rằng, bản thân mình đang nhung nhớ người kia mà không dám nói. Nhếch môi cười buồn. Cô lại nhìn thấy người đàn ông kia rất quen. Gáng đi lại đó cô mới nghe họ nói chuyện.

- Anh đang quen nhỏ nào cùng lớp phải không?

- Nghe nói nó mới chuyển đến. Anh tính bỏ em luôn sao?

- Anh là ai? Hả? Anh là Park Jin Young ! Anh chỉ quen nó như gái qua đường thôi. Em vẫn là nhất !

- Nó tên gì ấy nhỉ?

- Jennie Kim

Cô giật bắn người, mồm chữ O, mắt chữ A. Cô không ngờ Jin Young lại là người như vậy " Tao tưởng mày sẽ đem lại hạnh phúc cho Jen unnie chứ, tao còn định bỏ cuộc vì hạnh phúc của unnie ấy, vậy mà mày lại là thứ đê hèn như thế này ". Cô chạy thật nhanh về nhà.

- Unnie à, Jin Young không yêu unnie. Hắn chỉ xem unnie là gái qua đường thôi.

* Chát *

- ChiChoo, em bị điên sao? Em đang nói sảng cái gì vậy? Em đừng nghĩ là em yêu tôi nên em có cái quyền phá hoại hạnh phúc mà tôi đang có. Đừng vì bản thân mà làm mất  hạnh phúc của người khác. Tôi không yêu cô, Kim JiSoo ! À không ! Phải nói là tôi không yêu nữ nhân mới đúng.

JiSoo vẫn đứng đó, cô vẫn còn xoay mặt về hướng bị đánh, bàn tay sờ lên má. Lúc này, cô chẳng dám chớp mắt, nếu cô chớp mắt thì những giọt nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống mất, điều đó làm cô trở nên yếu đuối hơn mà thôi " À thì ra là vậy. Đáng lẽ mình phải nên suy nghĩ về điều này sớm hơn mới phải " JiSoo nở một nụ cười méo xệch. Phải ! Do cô là nữ nhân. Cô còn muốn chia rẽ tình cảm của hai người họ. Chuyện của ai thì người trong cuộc giải quyết. Cô thấy mình như đồ thừa vậy " Giờ thì hết rồi, mất thật rồi, chẳng còn gì cả, vậy ở đây làm gì nữa ".

Tôi yêu người, yêu đến điên cuồng...

Khoảng cách tôi dành cho người là rất gần...

Khoảng cách người dành cho tôi lại quá xa...

Như vậy có nên buông hết mọi thứ hay không?

Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nhấn ga thật nhanh, những người đi bên đường phải giật mình thót tim vì cô. Lao nhanh. Biến mất thật nhanh. Giờ đây, cô chỉ muốn rời khỏi đó. Chạy vào nhà, đứng trước người nuôi nấng cô thành người.

- Appa con sẽ đi du học.

" Vỡ lẽ! Chỉ do em là nữ nhân? "

[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ