Chap 31

3.1K 243 9
                                        

                     

JiSoo nhận được tin từ appa là phải đi công tác ba ngày ở JeJu thì buồn chết đi được. Nhưng cô cũng phải nghe lời appa thôi, việc này cũng giúp công ty làm ăn lớn nên không thể không đi được. Cô đành ngậm ngùi buồn tủi đi nói với Jennie. Nàng cũng buồn nhưng vì công việc nên nói vài lời ngon ngọt để dỗ dành JiSoo.

                     

- Chỉ có ba ngày thôi mà ! ChiChoo làm gì mà buồn thế ?

                     

- Nhưng xa unnie, em buồn lắm ! Tối em không ngủ được đâu !

                     

- Unnie cũng giống em thôi ! Ba ngày ! Unnie nhớ em chết đi được ấy chứ !

                     

- Vậy thôi em nói với appa là khỏi đi ha !

                     

- Không được ! ChiChoo là tổng giám đốc mà ! Phải đi chứ ? Nghe lời unnie đi !

                     

- Nhưng mà...

                     

- Không nhưng nhị gì cả ! Khi nào về unnie sẽ lại chăm sóc em ! Sướng rồi còn gì !

                     

- Unnie nhớ nha ! Hứa rồi đó !

                     

- Ừm ! Unnie hứa mà !

                     

Đấy ! Chỉ cần nàng nói mấy câu thôi thì Kim JiSoo thế nào cũng nghe JiSoo đành lặng lẽ lên phòng thu dọn đồ để sáng mai bay sớm. Jennie thấy vậy cũng hơi buồn. Chẳng lẽ nàng kêu JiSoo đừng đi, bỏ công việc rồi ở nhà với nàng. Như vậy coi sao được chứ ? Dù gì cũng là việc quan trọng, appa cô lại nhắc nhở vậy, sao có thể để ấn tượng xấu của mình đối với ông chứ. Nàng biết chỉ cần nói một câu thôi, JiSoo cũng sẽ bỏ hết mà ở nhà với nàng. Nhưng nàng không thể làm thế được ! Ông Kim mà biết tin này chắc sẽ ghét nàng luôn mất ! Thế rồi sau này làm sao mà nói việc hai người quen nhau ?Đêm ấy, JiSoo ôm Jennie rất chặt. Cứ như có sợ có ai bắt cóc nàng vậy. Jennie cười. Nàng hỏi cô có cần phải làm vậy không. Cô chỉ cười rồi vẫn giữ tay mình ôm trọn cả người cô vào lòng. Cô nói cứ để yên vậy đi, cô sắp phải xa nàng đến tận ba ngày nên tối nay phải tranh thủ ôm chứ. Jennie cười rồi cũng ôm JiSoo

                     

---

                     

JiSoo dậy từ sớm. Cô không nỡ đánh thức Jennie dậy. Cứ để nàng ngủ như vậy sẽ tốt hơn. Hôn lên trán nàng. Jennie khẽ cử động nhưng vẫn chưa tỉnh,  - Em đi đây ! Em sẽ sớm về thôi !

                     
                     

---

                     

Jennie tỉnh dậy. Để tay sang kế bên giường tìm kiếm gì đó. Chẳng thấy đâu ! Đi rồi thì phải. Đi mà không gọi nàng dậy. Buồn chết được. Jennie lò mò vào phòng tắm. Thay đồ chuẩn bị đi làm. Để trưa nàng gọi cho JiSoo cũng được. Giờ này chắc em ấy chưa tới. JiSoo xuống sân bay là đã mở nguồn điện thoại gọi cho Jennie. Ba ngày chắc lâu lắm !

[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ