Chap 20

5K 380 4
                                    

  Tối nay, JiSoo sẽ ăn tối với người mà appa cô nhắc đến. Nói thì hay, anh ta biết mặt cô, cô thì lại chẳng biết mặt mũi anh ta ra sao. Được lắm thì cô chỉ nghe giọng anh ta qua điện thoại, anh ta mời cô đi ăn, như vậy thì hai bên sẽ thân nhau hơn. JiSoo cô thì không muốn đi chút nào nhưng lại lỡ hứa với appa rồi nên đành chịu. Đã vậy, appa còn bắt cô mang váy cho dịu dàng tí. Con gái con lứa mà toàn mang âu phục, như vậy sẽ làm cô già hơn so với tuổi, nhìn cũng nghiêm túc quá thì người ta sẽ sợ. Cô thì chẳng cãi lại được, đành phải thay váy mà đi tới chỗ hẹn.

* Nhà hàng Hắc Hường * 

Người con trai trong bộ đồ vest đen lịch thiệp đang ngồi ở bàn ăn trong nhà hàng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Chiếc mũi cao, môi trái tim. Đôi mắt đen đầy tự tin. Hai tay đan lại với nhau đang nhìn ra cửa sổ nhà hàng.Cô đẩy cửa đi vào. Đưa mắt tìm kiếm gì đó.

- JiSoo, ở đây ! - Người con trai vẫy tay về phía JiSoo. JiSoo đi đến.

Không sai khi mà appa cô nói anh ta vừa có tài vừa có sắc, con của chủ tịch Choi có khác. Anh ta đưa mắt nhìn cô thật kĩ. Cô thật đẹp. Mang váy đen , vành cổ có một cái nơ màu trắng. Đơn giản, không quá cầu kì nhưng cô mặc vào lại toát lên sự thu hút kì lạ, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi.  

  - Anh là Song Mino. Con trai của tịch Song? - JiSoo ngồi xuống rồi cười hỏi.

 - Vâng. Là tôi đây ! Rất hân hạnh được quen biết với JiSoo ! - Mino cười tươi nhìn cô.

 Nếu nói tim cô chưa thuộc về người kia thì cô đã phải lòng anh ta mất rồi. Đoán chắc rằng hàng ngàn đứa con gái phải chết điêu trước anh chàng này. Appa giới thiệu quả là không tồi chút nào. Cơ mà uổng quá. JiSoo cô tuy thấy là thích nhưng lại chẳng có chút cảm tình, để dò la vài cái đã rồi phán xét sau.

 - Mà khoan đã, hình như anh bằng tuổi tôi phải không ? Hai chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải.

 JiSoo chau mày. Đúng là quen thiệt mà. Rất giống bạn học của cô à nha. JiSoo nheo mắt nhìn Mino thật kĩ.

- JiSoo nhớ tôi sao ? Trường trung học DaeSang lớp 12A1. - Mino cười nghiêng đầu nhìn JiSoo .

 - Ah ! Thì ra là cậu ! Lâu rồi không gặp ! Khoẻ chứ ? - JiSoo cười tươi. 

- Khoẻ. Cậu mấy năm nay sống vẫn tốt chứ ?

- Vẫn tốt !

 - JiSoo ăn gì ? Cậu chọn món đi 

 - Được

---

  Jennie  cùng đối tác dùng bữa tại một nhà hàng. Và cũng gọi là duyên số. Nhà hàng mà Jennie dùng bữa là nhà hàng có sự góp mặt của JiSoo và Mino đang nói chuyện tình cảm. Bàn ăn của Jennie kế bên bàn ăn của JiSoo. Jennie ngồi đưa lưng về mặt JiSoo . Cô đã thấy nàng trong bộ váy công sở. Trong đầu nghĩ cũng biết là đi gặp đối tác. Nàng cũng thấy cô, lại còn thấy cô đang dùng bữa với cậu con trai năm xưa đưa video cho mình. JiSoo mang đồ rất đẹp, chắc chắn không phải vì làm việc. Hai người nói chuyện có vẻ rất vui. JiSoo thấy nàng chỉ quay sang nhìn rồi gật đầu nhẹ như tỏ ý chào. Không có một chút nào là bất ngờ trên gương mặt JiSoo . Chẳng nhẽ nào là... đang hẹn hò ?

Bên bàn của Jennie cũng đã gọi món và đang bàn luận về công việc. Tuy là vậy, nhưng Jennie vẫn nghe rõ từng câu nói một ở bàn bên. 

  - JiSoo là có người để trong lòng chưa ?

 Mino quả là còn giỏi về tài ăn nói. Anh chọn lúc mà hai người có vẻ đã hợp ý nhau, nói chuyện vui vẻ mới hỏi câu đó. 

- À ! - JiSoo đưa mắt nhìn người đang im lặng đưa vai về phía cô.

 - Có rồi ! Nhưng người ta lại không thích tớ ! - JiSoo tiếp tục câu nói.

 - Thì ra là vậy ! Ai lại chẳng có mắt ! Người như JiSoo đây mà có thể từ chối được sao ! - Mino cười mà không biết người ngồi sau mình đang nắm chặt ly trên tay. 

  JiSoo biết Jennie đang tức giận vì câu nói ấy lắm. Nói như vậy chẳng khác gì nói Jennie không có mắt. À mà không ! Đó là cô tự suy diễn. Chứ chắc gì Jennie đã thích cô. Thật là !

- Thật ra tôi đã thích JiSoo từ hồi học trung học. Chỉ là không dám nói. - Giọng Mino đầy thật thà mà nói ra.

- Vậy sao ? Nhưng tớ thì lại không thích cậu. Tớ chỉ xem cậu là bạn học. - JiSoo cũng thật thà chẳng kém gì.

 - Xin cậu ! Cho tớ một cơ hội thôi ! Tớ chắc chắn sau khi hẹn hò cậu sẽ có cảm tình với tớ. - Mino giọng van nài mà nói.  

  Nói rồi anh ta cầm chặt tay JiSoo để trên bàn như vẻ cầu xin. JiSoo bị nắm chặt quá nên đau, mặt bất giác nhăn lại. Hành động thô lỗ này mà người như anh ta cũng có nữa sao. Thật là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài và danh tiếng mà. Tiếp xúc mới hiểu rõ được tận gốc con người.

 - Cậu thả ra đi ! Cậu làm tôi đau đấy. - JiSoo nheo mắt vừa kéo tay lại nhưng vẫn không được.

 - Cậu cho tớ cơ hội đi ! Tớ sẽ buông tay cậu ra ! Chỉ cần cho tớ cơ hội thôi mà. Được không ? - Mino tay vẫn nắm chặt tay JiSoo mà chưa có ý định chịu buông.

 Song  Mino này thật là ngoan cố mà. Anh ta làm như vậy chẳng khác gì ép buộc cô. Người như cô đây đừng hòng mà đòi quen biết sau lần này. 

 - Buông tay cô ấy ra ! - Giọng nói lạnh lùng đầy quyền lực. Đồng thời người nói cũng nắm lấy tay Mino. 

  - Cô là... - Mino ngước mắt lên nhìn.

 - Jennie... - JiSoo buộc miệng gọi tên.

 - Tôi nói anh thả tay cô ấy ra. Không thì tôi sẽ gọi cảnh sát ! - Jennie vừa nói vừa làm như lấy máy điện thoại ra bấm số. 

 Lúc đó, tay Mino mới buông tay JiSoo . Cô kéo tay về, xoa xoa lại chỗ vừa bị nắm đã bị in hằn vết đỏ.

- Đây không phải chuyện của chị. Đừng xen vào. - Mino nói mạnh bạo nhìn về Jennie .

- Tôi xen vào thì sao. Cậu làm gì được tôi. Hả ? - Jennie hất cằm về Mino. 

JiSoo đứng dậy nhìn hai người đấu khẩu. Cuộc chiến này đều là vì cô sao ? Cô nên vui mừng phải không nhỉ ? Vành môi JiSoo đã bất giác tự cong lên.  

- Cô... JiSoo là người yêu của tôi. Cô ấy là của tôi. Cô hiểu chứ ? - Mino cũng hùng hổ hất mặt lại không kém gì. 

 Jennie bước tới gần Mino . Nàng đưa gương mặt tuyệt sắc lên. Tay chỉ vào ngực anh ta. Miệng nàng nói một câu khiến Mino phải câm lặng. 

 - Tôi thích cô ấy, dù cô ấy là của tôi hay của ai khác thì tôi vẫn thích cô ấy.


[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ