-... Em cũng thích unnie... nhưng không phải là tình yêu nam nữ !
Câu sau, Jisoo chờ Jennie chạy ra khỏi phòng mới ngập ngừng nói tiếp. Nhưng trong câu nói ấy, không có một ý nào là giả dối. Cô yêu Jennie - như một người em yêu người chị. Vốn từ nhỏ, cô đã thiếu sự yêu thương của người mẹ. Có ChaeYoung bên cạnh, chỗ hở đó cũng được lắp đầy. Cô tôn trọng ChaeYoung nên mới sẵn sàng từ chối như vậy. Cô không có tình cảm thì cô sẽ không đồng ý. Đã vậy, còn là đối với ChaeYoung , cô cần phải thật sự rõ ràng hơn. Cô không thể để ChaeYoung lấn sâu vào tình yêu đơn phương này, cần phải giúp cô nàng này thoát ra mà thôi.
ChaeYoung thở một hơi dài. Cúi đầu cười nhẹ. Có ai muốn hỏi là ChaeYoung lúc này sao không khóc không ? Hình như là ChaeYoung đã biết trước được câu trả lời từ lúc Jisoo nhìn Jennie chạy đi rồi thì phải. Nàng không bất ngờ. Nàng không khóc. Nàng chỉ đau. Đau đến nỗi không có cảm giác. Đến nỗi nước mắt không rơi.
- Unnie biết... - ChaeYoung nói. Giọng vẫn như bình thường.
- Thật là em không thể giấu được. Không gì qua mắt được Chaengie unnie... - Jisoo mỉm môi cười nhẹ.
ChaeYoung và Jisoo đêm đó vẫn dùng bữa tối với nhau. Jisoo trong lòng vẫn còn vui. Cô cũng đã biết được, rõ ràng Jennie có tình cảm với cô.
"Chỉ cần một chút nữa thôi. Em sẽ về bên người." Jisoo POV'S .
Tối đó.ChaeYoung đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình với Jisoo. Cô cũng chỉ biết cười buồn, tiếc thay cho ChaeYoung sao lại yêu cô. Cô thương ChaeYoung . Thương như một người thân trong gia đình. Nhất định không phải loại tình cảm đặc biệt nào khác. Một người con gái luôn tươi cười, năng động, xinh đẹp như ChaeYoung thiếu gì đàn ông đi theo. Vậy mà ChaeYoung lại yêu cô - cũng là một người con gái.
ChaeYoung nói nàng đã thấy lạ từ lúc Jisoo và Jennie gặp nhau. Một cảm giác lo lắng nào đó đã khiến ChaeYoung phải bận tâm khi thấy Jisoo nhìn Jennie hát. Cả cách Jisoo nói chuyện, dù xa cách nhưng lại rất gần gũi, khiến người như nàng cũng phải nghi ngờ. Nhưng ChaeYoung không nghĩ đến điều nàng đang quan ngại lại xảy ra chắc chắn như vậy.
ChaeYoung đã gần như có được một chút hi vọng nào đó từ câu nói của Jisoo. Đến lúc cáchJennie bỏ chạy, Jisoo hướng theo và cả câu nói sau của cô thì hi vọng le lói ấy cũng bị dập tắt hoàn toàn. Jisoongồi nghe ChaeYoung kể. Gần cuối câu chuyện, cô đã thấy những giọt nước mắt của ChaeYoung thi nhau mà chảy xuống gò má. Đôi mắt cười ngày nào giờ toàn là làn sương khói phủ.
- Unnie... chỉ là người đến sau... ! - ChaeYoung nói mà giọng đã nghẹn từ lúc nào.
- Không đâu... Chỉ tại em yêu Jen unnie... quá nhiều. Dù là unnie là người đến trước hay đến sau thì quyền quyết định yêu ai cũng là của em mà. - Jisoo đáp.
Jisoocũng đã kể hết tất cả mọi chuyện cho ChaeYoung nghe. ChaeYoung thì lại càng thương Jisoonhiều hơn khi lần đầu tiên thấy cô yếu đuối như vậy. ChaeYoung đã nói với Jisoolà nàng sẽ không ở nhà cô nữa. Nàng muốn đi du lịch, sau đó sẽ về New Zealand. Jisoobiết mình cũng không ngăn được nàng nên chỉ biết chúc nàng vui vẻ, lâu lâu phải gọi về cho cô.
---
Còn về Jennie . Sau tối hôm đó, nàng như người mất hồn. Ở công ty thì còn hơn tảng băng, nhân viên xung quanh cũng phải lo sợ. Ở nhà thì chẳng ăn, chờ cho đến lúc bụng đói meo mới mò xuống bếp. Mà nàng thì không biết nấu ăn, chỉ có mấy gói mì. Ăn chúng ngán đến tận cổ họng, nàng lắc đầu chán nản.
"Nấu cháo ăn thì may mà còn sống" Jennie POV's.
Ngồi nhìn tô cháo mà mình làm, nàng lại chẳng muốn ăn, cứ ngồi ngắm mãi. Nàng bất giác cười, rồi như có tinh thần, ăn thật ngon.
---
Cứ thế gần một tuần trôi qua. Ngày nào ChaeYoungcũng gọi cho Jennie nhưng nàng lại không bắt máy. Không phải nàng ghét ChaeYoungmà là nàng không biết phải nói chuyện như thế nào. Lỡ như ChaeYoungcó hỏi nàng sao hôm đó lại bỏ chạy như vậy thì nàng biết trả lời thế nào. Không lẽ nói người mình yêu bị bạn thân mình cướp, điên quá nên bỏ chạy. Sao mà hay cho được. Nếu nói như vậy thì một là làm khó ChaeYoung, hai là làm cả ba người phải khó xử, ba là có thể nàng và ChaeYoung không còn là bạn bè nữa.Đến tối ngày thứ bảy, Jennie chẳng nhận được cuộc gọi của ChaeYoungcả ngày hôm nay. Thấy cũng lạ. Vừa mở máy lên thì nàng nhận được tin nhắn từ ChaeYoung.
**From ChaeYoung to Jennie**
Yahhh, Jen kia, bộ cậu định chia cắt với tôi hay sao vậy hả ? Tôi đã gọi cho cậu mấy ngày hôm nay đấy. Tôi biết vì sao. Nhưng là không tiện nói đâu. Tự cậu nên biết thì hay hơn. Khi tớ gửi tin nhắn này cho cậu thì tớ đã bay sang New Zealand rồi. Không cần phải hỏi tại sao đâu. Vì tớ thích ^.^ Jennie. Cố gắng lên. Chúc cậu hạnh phúc. Hãy nhớ là người cậu yêu cũng yêu cậu. ♥
♥ Bạn thân của cậu - Pặc Thị Dẹo ♥
Jennie cầm điện thoại mà nhíu mày. Nàng không hiểu được ý ChaeYoungmuốn nói là gì. Vậy không phải ChaeYoungđang quen với Jisoosao ? Mới có mấy ngày mà sao lại đi New Zealand. Bộ định yêu xa hả. Lắc đầu, mày nhăn nàng cũng không hiểu được. Rốt cuộc là sao đây hả trời ? Biết nàng thông minh rồi thì nói luôn đại ý ra đi, có cần phải vậy không. Vắt óc suy nghĩ thì thà đi ngủ sướng hơn. Nghĩ là làm, nàng trèo lên chiếc giường thân yêu liền. Trong lòng không hiểu sao cũng nhẹ nhõm hẳn. Hay là nhờ câu nói của ChaeYoung"người cậu yêu cũng yêu cậu".
---
Jisoobên này còn đang đứng ở phòng làm việc. Phòng của cô ở gần như là tầng cao nhất. Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn như thế nào thì đều được thu gọn vào tầm nhìn của cô. Cảnh đêm thật đẹp. Yên tĩnh. Nhưng lại cô đơn. Jisoocười. Cô đơn gì nữa chứ ? Người cô yêu nhất định vẫn sẽ về bên cô. Nhất định là vậy.
.
.
.
Tui đã trở lại rồi đây=)) Mấy ông đợi có lâu hông nè:v
Đợt trước tui có bảo là tui đập điện thoại hư bởi vì máy lag tui không có kiên nhẫn chờ nên đập, lúc đầu tui chỉ đập nhẹ để xem nó có hết lag không và nó vẫn lag, sau đó... à không có sau đó nữa :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?
Fanfiction[ Chuyển Ver ] Tác giả: Thu_FanOO_YS227