Cứ như vậy, một tuần trôi qua. Tay JiSoo đã khoẻ hẳn. Nhưng cô dặn với bác sĩ là nếu Jenniecó hỏi thì nói vết thương của cô vẫn vậy.Chỉ có một mình Jennie là cứ mãi không biết. Làm nàng ngày nào vẫn càng lo lắng cho JiSoo vì cô đã lâu rồi mà còn chưa khỏi. Tự suy diễn ra tội của mình càng nặng hơn, nên càng tận tâm chăm sóc cho JiSoo hơn.
Tối nào Jennie cũng mang sữa vào phòng JiSoo. Rồi cứ ngồi ngắm cô rồi lại về phòng ngủ. Điều này cứ như một thói quen gần cả tuần nay vậy.
Duy chỉ có một đêm là Jennie mang sữa vào phòng JiSoo rồi ngồi ngắm cô một lúc thôi, rồi bỏ đi ra ngoài. JiSoo thấy lạ, tưởng Jennie hết sức chịu đựng rồi. Cảm thấy hụt hẫng, một lúc sau cô cũng gấp xấp tài liệu lại rồi đi xuống nhà.Thấy Jennie đang ngồi ở ghế sofa. Ngồi xem TV thoải mái dễ sợ ! Bỏ một mình cô trên này. Để coi cô sẽ xử nàng ra sao ! JiSoocười thầm trong bụng. Cô tiến đến ngồi ở đầu ghế sofa bên kia. Chẳng thèm nhìn Jennie một tí.
"Bỏ bê em hả ? Để xem unnie sẽ ra sao đây ?" JiSoo POV's.
Jennie thấy JiSoo thì cũng hơi lạ. Nhưng cũng kệ. Chắc là JiSoo làm mệt quá nên muốn nghỉ ngơi thôi. Nàng xuống đây là vì không muốn làm phiền JiSoo. Tự nhiên khi không có người ngồi ngắm mình làm việc. Còn là gái đẹp thì làm sao mà đầu óc tập trung cho nổi ? Có thánh xuống đây cũng không tránh khỏi kiếp nạn
Jennie coi phim rất hay ! Nàng chuyển kênh sao mà đúng ngay phim tình cảm. Lại còn ngay cái cảnh nam chính đè nữ chính vào tường. Ối giời ơi là lãng mạn ! Nam chính ghì sát mặt vào nữ chính. Môi của họ đã sắp chạm vào nhau.
JiSoo bên này thì đang gay cấn. Cô cứ nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Cô chẳng biết cái con người ngồi ở đầu ghế sofa bên kia đang lén nhìn cô. Chính xác hơn là môi của cô ! Jennienàng đầu óc thật đen tối mà ! Không được ! Nàng nhìn sang rồi quay lại nhìn TV, rồi lại nhìn sang, rồi lại quay lại màn hình TV. Cứ như thế, mặt nàng gần như đã đỏ. Mấy câu nói bâng quơ của ngày xưa lại hiện về trong đầu nàng.
...
- Unnie à, chị làm gì vậy hả ?
- ChiChoo không nên nhìn cái đó !
- Tại sao chứ ? Bình thường mà !
- Vì cặp đó không bình thường ! Đó đều là gái hết đấy !
- Vậy sao ? Như vậy thì không được sao ?
- Nếu ChiChoo hôn unnie thì sao nhỉ ?
Ôi thôi rồi trời đất ơi ! Đến lúc này mà nàng còn nghĩ đến cái đó. Nhưng biểu cảm của nàng chẳng trốn tránh được ánh nhìn của ai kia. JiSoo quay sang nhìn Jennie rồi cười gian.
- Jennie! - JiSoo gọi Jennie với nụ cười không thể gian hơn.
- Huh ? - Jennie quay sang.
Nàng lúng túng làm mặt càng đỏ hơn. Với nụ cười giết người của JiSoonưa ! Đời nàng toi mất thôi ! Cố gắng không nhìn vào JiSoo! Nàng tập trung vào TV, không cần nhìn JiSoo nữa.
"Nhưng mà môi em ấy.... kích thích quá cơ !!!." Jennie POV's.
- Sao lại tránh em ?- JiSoo nói rồi tiến đến gần Jennie hơn.
Khung cảnh này ! Giống bảy năm trước quá ! Xin đừng mà ! Jennie nàng phải tự khóc thầm trong lòng.
- Unnie không tránh em ! - Jennie nói mà vẫn không nhìn thẳng vào JiSoo. Mặt nàng lại càng đỏ hơn.
- Vậy tại sao... - JiSoo nói tiến gần Jennie hơn.
- Unnie lên phòng trước ! Em ngủ ngon !
Jennie bật dậy, chuẩn bị chạy lên phòng thì.... JiSoo kéo Jennie trở lại. Môi chạm môi. Jennienhư bất động. Mắt nàng mở to. Là nàng đang hôn JiSoo. Không thể tin được ! JiSoolàm như vậy là sao chứ ? Nhưng.... môi JiSoo thực sự... rất ngọt ! Nàng rất thích !Ôi chết mất !
Nhưng chưa kịp thưởng thức vị ngọt xong thì JiSoo đã tách hai người ra. Jennie ngượng chín cả mặt. Nàng vẫn cúi mặt thấp xuống để che đi đôi má ửng đỏ của mình.
- JiSoo em... Unnie lên phòng trước ! - Jennie nói mà cũng chưa dám nhìn vào mặt JiSoo.
Jennie định quay đi lần nữa thì JiSoo cũng kéo cô lại lần nữa. Lần này cô kéo nàng mạnh hơn lúc này, người của nàng đều được cô ôm trọn. JiSoo làm Jennie từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ! Bộ muốn giết chết nàng thật hay sao vậy hả ???
- Unnie.... chờ em một chút !
JiSoo ôm Jennie rất lâu.Một chút của JiSoo là bao lâu chứ ? Ừ thì nói nàng chờ ! Nàng sẽ chờ. Dù là cả đời này nàng vẫn chờ. Mặc nhiên sau khi chờ JiSoo vẫn phải kề bên nàng. Còn lúc này thì nàng chẳng hiểu cái lí do gì mà thành ra như vậy. Nàng thì không hiểu nhưng JiSoo nói vậy lại thôi, cứ để mặc vậy cho cô ôm.
- Bác sĩ chuyên khoa tâm lý đã nói với em rằng: Trung bình trái tim mỗi người sẽ đập 160 lần trong một giây và khi người ta gặp người họ yêu thương thì tim họ sẽ đập nhanh hơn là 180 lần trong một giây. Nhưng mà.... unnie biết không ?
- Trái tim của em nó lại đập đến 227 lần trong một giây mỗi khi em nhìn thấy unnie. Như vậy có phải là.... em bị gì không ? - JiSoocười cúi xuống nhìn Jennie.
- Chắc em bị bệnh tim ! Có cần mai đi khám luôn không ? - Jennie ngây ngốc hỏi. Nhưng trong lòng cũng đã tự cười thầm, cười đến hạnh phúc.
- Chắc là vậy rồi ! Khổ quá ! Đã bị thương mà còn bị bệnh tim ! Chắc chết sớm mất ! - JiSoogiả bộ thở dài nhưng vẫn cố nén cười.
- Khổ cho em quá ! Mới tí tuổi đầu mà đã.... - Jennietặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng.
- Ai mới tí tuổi đầu chứ hả ? Unnie nhìn xem ? Em cao hơn unnie một cái đầu đấy nhé.
JiSoo thả Jennie ra. Cô lấy tay mình đo ngay đầu Jennie. Thật là cô cao hơn nàng cả một cái đầu. JiSoo cười đắc thắng. Jennie bĩu môi. Thật là không công bằng.
- Ừ ! Thấp đấy thì đã sao ? Thấp có thể cao ! Unnie thách em đang cao mà lùn xuống đấy ! - Jennie nhón chân, vểnh môi lên mặt JiSoo.
"Thật là muốn cắn mà !" JiSooPOV's.
- Hay quá ta ! Đêm nay unnie chết chắc ! - JiSoo nói rồi cười gian.
Jennie biết mình gần "không thể sống nổi" nên đành chạy nhanh về phòng. Chưa kịp đóng cửa phòng thì JiSoo cũng đã đuổi kịp. Đã nói chân ngắn thì làm sao hơn chân dài như cô được.
- Jendeuki unnie ! Em thành thật xin lỗi ! Nhưng đêm nay thôi... Unnie sẽ là của em ! Tuyệt đối là của em !
Jennie không phản đối. Nàng e thẹn gật đầu chấp thuận.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo - Chuyển Ver] Vỡ Lẽ! Chỉ Do Em Là Nữ Nhân?
Fanfic[ Chuyển Ver ] Tác giả: Thu_FanOO_YS227