- 18 -

191 24 18
                                    

Hà Đức Chinh lắc đầu nguầy nguậy, anh không muốn dính vào những trò tình dục biến thái của Bùi Tiến Dũng nữa. Hai năm qua anh đã phải chịu đựng những gì, chỉ có anh hiểu. Anh không hề có ý định cho Tiến Dụng biết bộ mặt thật của anh gã. Anh chỉ muốn cùng gã sống yên bình, hằng ngày cùng nhau lười biếng nằm dài trên thảm lông thú trắng tinh, nghe tiếng củi nổ lách tách trong lò, ngâm nga điệu nhạc ưa thích và cùng nhau thưởng thức những ly cacao nóng, béo ngậy nhưng ngon tuyệt vời.

Hắn không cười nữa, từ đâu đó lôi ra một cái xích cổ tròng vào cổ anh, mặc cho anh giãy giụa. Hắn kéo sợi xích, dây da thít chặt cổ anh đến khó thở. Hắn lôi anh lại bên bàn, xé toạc quần áo trên người anh.

Đức Chinh liên tục đạp chân lên người hắn, vậy mà hắn vẫn không hề suy chuyển, tiếp tục trói anh lên bàn.

Tiến Dũng nhếch môi với thành quả của mình. Anh bị trói chặt trên bàn, không một mảnh vải che thân, trên người vẫn còn dấu hôn của Tiến Dụng để lại tối hôm qua.

- Ngọt ngào làm sao. Tôi nên làm thế nào với cậu đây? Cậu muốn nến, hay roi da?

- Anh điên rồi! Thả tôi ra!

- Điên? Tôi sao?

Hắn bóp chặt cằm anh, bắt anh nhìn vào mắt gã, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

- Được, tôi điên cho cậu xem. Vừa nến vừa roi nhé? Đổ tới đâu, đánh tới đó.

Tiến Dũng từ trong chiếc hộp gỗ dưới chân bàn lôi ra nến và roi da. Hắn loay hoay tìm hột quẹt để châm lửa.

- Đây này.

Hắn giật mình quay phắt lại thì thấy trước mắt tối sầm. Bùi Tiến Dụng cầm cờ-lê đánh hai phát cực mạnh vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh.

Gã nhanh chóng tiến đến gần anh, cởi trói cho anh. Đức Chinh không nhìn gã, cũng không nói tiếng nào. Ngay lúc anh cần gã nhất, gã đã vì chút giận dữ của mình mà bỏ mặc anh.

- Đức Chinh, nhìn em nào.

Gã dịu giọng, hai tay bưng mặt anh. Gã dùng môi lau đi giọt lệ bén khóe mi anh, lại hôn lên gò má, lên cổ anh.

- Em xin lỗi, em chỉ muốn nghe chính miệng hắn nói ra điều đó. Em ghi âm rồi, sẽ giao cho cảnh sát. Anh đừng giận, em yêu anh.

Gã yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Có trời mới biết gã yêu anh đến nhường nào. Anh ruột gã là một kẻ thối nát, gã không cần hắn, gã chỉ cần anh.

Đức Chinh lúc này mới chịu nhìn gã, anh bĩu môi hờn dỗi. Gã quay lại cứu anh, anh thực sự rất vui. Anh yêu gã nhiều đến thế, anh không thể nào hận gã được, thậm chí nếu gã không quay lại.

- Em vẫn luôn đứng nép sau cánh cửa, em không hề đi đâu cả. Giờ phụ em trói Dũng lại, mình đem hắn lên đồn cảnh sát thôi.

Gã đỡ anh đứng xuống đất, sau đó cầm dây trói quay người muốn trói hắn. Chỉ là bây giờ hắn biến đâu mất rồi.

[Hoàn] [Dũng Dụng Chinh] Into The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ