- 5 -

241 26 5
                                    

Bùi Tiến Dụng bước từng bước thật chậm trên vỉa hè, gió cuồn cuộn thổi, mang theo chút gió heo mây nhàn nhạt.

Gã ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ như tâm trạng của gã hiện tại. Trời thì sắp mưa, và gã ghét mưa. Nói đúng hơn gã ghét phải bị ướt.

Đáng ra giờ này gã phải ngồi ở nhà, trước lò sưởi, ôm ly cacao nóng. Gã có hẹn với anh hôm nay, anh bảo sẽ làm bánh mang qua cho gã, sau đó cả hai có thể ngồi tâm sự. Gã thề, gã yêu đến chết mấy cái bánh chocolate muffin của anh, bánh quy vụn chocolate, còn cả bánh pudding nữa. Nhắc đến gã lại thấy thèm thuồng.

Gã còn nhớ, lúc mà anh chưa quen hắn, anh và gã đã ngồi trên thảm lông thú trắng tinh, được lót trước lò sưởi. Anh tựa đầu lên vai gã, ngân nga mấy câu hát không rõ giai điệu. Lúc đó, chưa bao giờ trong gã lại nổi lên mong muốn đè anh ra hôn đến thế.

Tiến Dụng kéo cao cổ áo khoác, trời đang mưa lất phất, gã không muốn chiếc áo cổ lọ anh tặng gã hôm sinh nhật bị ướt đâu.

Gã đi ngang qua công ty nơi anh gã đang làm việc. Mưa lớn hơn, gã phải trú vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đối diện công ty hắn. Gã quyết định vào trong, tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng, tỏa hương thơm nồng. Ngồi trước ô cửa kính, gã gọi một cú điện thoại, báo rằng mình sẽ đến trễ. Cũng tại cái thói quen chết bầm của gã. Gã thích đi bộ, bất kể nắng mưa, do công ty khá gần nhà.

Gã nhấp một ngụm cà phê và mém phun đầy ra bàn khi thấy anh trai của gã đang ôm eo một cô gái xinh đẹp nào đấy. Bọn họ cười đùa rất vui vẻ, hắn mở cửa xe cho cô ta, rồi lên xe lái đi mất.

Gã nhíu mày, liệu gã có nhìn lầm không? Người giống người chẳng hạn.

Tiến Dụng giật mình khi có điện thoại gọi đến, là Tiến Dũng.

- Em có đang bận không?

- Không, em đến công ty một xíu rồi về ngay. Có chuyện gì không anh?

- Tối em sang nhà anh ngủ đi, tối nay anh bận, không về nhà.

- Anh đi đâu?

- Công việc tí ấy mà. Em nói với Chinh hộ anh luôn đi, đỡ công anh gọi thêm cuộc nữa. Thế nhé, cúp đây.

Gã nhăn mặt, đỡ công gọi thêm một cuộc? Rốt cuộc thì hắn có xem anh là người yêu không?

Ngay sau khi xử lý xong công việc, gã đến nhà anh. Vẫn tự mở cửa, gã rón rén xuống bếp, bất ngờ hù anh.

- Áaaaaaaaaaa!

- Hahaha! Ôi Đức Chinh ơi là Đức Chinh!

- Cái thằng này! Muốn chết thì bảo một tiếng, anh đây cầm cây cán bột phang mày chết tươi!

- Thôi thôi, cho xin đi.

Hà Đức Chinh nhân lúc gã không để ý liền trét bột mì lên mặt gã. Gã cũng không vừa, túm một nhúm bột quăng lên người anh. Anh gom hết chỗ bột mì trên bàn bếp ném lên tóc, lên người gã. Tiến Dụng cười to, bế xốc anh đặt lên bàn bếp còn sạch.

Kết thúc trận chiến, nhà bếp dính đầy thứ bột trắng dinh dính kia.

[Hoàn] [Dũng Dụng Chinh] Into The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ