- 3 -

248 26 0
                                    

Bữa ăn trưa hôm đó đáng ra sẽ diễn ra trong vui vẻ. Đáng tiếc thay, chuyện trước đó đã tạo nên bầu không khí gượng gạo giữa ba người.

Bùi Tiến Dụng không nói gì nhiều, một mực cúi đầu lùa cơm vào miệng. Anh nấu ăn rất ngon, chỉ là bây giờ gã đâu còn tâm trạng mà thưởng thức. Anh trai gã cũng im lặng ăn cơm, thi thoảng gắp đồ ăn cho anh. Tiếng bát đũa động chạm, tiếng hít thở nhẹ tênh khiến gã cảm thấy mệt mỏi.

Gã ăn nốt ít cơm, đẩy ghế lên đứng dậy dẹp chén đũa vào bồn rửa rồi xin phép ra về.

Lúc đi ngang qua Tiến Dũng, hắn níu lấy tay gã, nhíu mày.

- Khoan về, lâu lâu anh em ăn bữa cơm cùng nhau. Em ra phòng khách ngồi đi.

Gã lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu.

Đức Chinh nhìn gã ái ngại, có lẽ là do chuyện lúc nãy. Anh xấu hổ, khi làm tình trước mặt em chồng mình. Anh không từ chối được, anh không thể. Tiến Dũng là một kẻ bá đạo, luôn muốn người khác phải nghe theo ý hắn.

- Em dọn đi, anh em anh ra ngoài nói chuyện chút. Xong thì ra.

- Vâng.

Đức Chinh gật đầu, anh dọn chén dĩa xuống và bắt đầu xả nước.

Gã ngồi bên ngoài nghe được đoạn đối thoại đó liền nhíu mày. Anh trai của gã để cho anh dọn dẹp một mình sao? Gã để ý nhà hắn không hề có găng tay cao su, nhiều đồ như thế, lại tiếp xúc với chất tẩy rửa, tay của anh sẽ như thế nào đây?

- Anh không giúp anh Chinh à?

Gã hỏi khi Tiến Dũng ngả người lên sôpha, nhàm chán chuyển kênh trên tivi.

- Tại sao? Dù sao em ấy cũng làm quen rồi, thoáng là xong.

- Ừ...

Gã và hắn ngồi nói chuyện. Bố mẹ của cả hai đã mất trong vụ tai nạn thương tâm năm Tiến Dụng mười bảy tuổi. Sau đám tang, gã và hắn vừa đi học, vừa đi làm trang trải cuộc sống. Đến bây giờ Tiến Dụng đã hai mươi chín, gần ba mươi, gã mới bắt đầu bận tâm đến việc có người yêu. Cái hồi anh trai gã cùng anh yêu nhau, gã đã muốn từ bỏ. Tiến Dũng yêu con trai, nếu gã cũng yêu anh, hay yêu bất kì một nam nhân nào khác, họ Bùi sẽ tuyệt diệt. Gã lo lắng, nhưng vẫn không kiềm được mà vẫn thương thầm anh.

Hà Đức Chinh sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đi ra phòng khách. Hắn vẫy tay, anh vội vàng đi đến. Thay vì ngồi trên ghế, anh ngồi xếp bằng dưới sàn, cầm remote mở tivi xem. Tiến Dũng nằm nghiêng trên sôpha, bàn tay mơn trớn mái tóc mềm của anh. Gã cảm thấy ngạt thở, gã luôn là kẻ thứ ba, vô duyên vô cớ xuất hiện trong khoảng không gian ấm áp của họ. Gã muốn bỏ chạy, bỏ chạy thật xa, bất cứ đâu, khỏi nơi này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.

[Hoàn] [Dũng Dụng Chinh] Into The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ