- 9 -

196 25 2
                                    

Những ngày sau đó anh ở cùng gã. Gã sẽ đi làm, còn anh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và đợi gã về. Sau bữa cơm, gã sẽ tranh rửa chén để anh được nằm dài trước lò sưởi.

Gã ích kỉ lắm, gã chỉ muốn anh và hắn mãi mãi xa nhau để gã được ở bên anh như thế này. Đây mới là cuộc sống gã mong muốn, có anh là nhà.

Tuy nghĩ thế thôi, gã biết anh không vui. Anh luôn cố tỏ ra là mình ổn, và anh chọn cách giấu nỗi buồn trong đáy mắt. Đức Chinh thật ra không hề thất nghiệp, anh là một họa sĩ tự do, tranh của anh mỗi lần đều bán được kha khá tiền đủ cho anh sống. Dạo này anh ít vẽ hơn, do anh toàn tâm toàn ý lo cho hắn, vậy mà hắn có buồn nghĩ đến anh đâu.

Gã biết, anh nhớ hắn, nhớ hắn nhiều, vì anh còn yêu.

Hôm nay gã lái xe chở anh về chỗ hắn, gã muốn cả hai phải nói chuyện đàng hoàng. Làm sao đây khi mà gã chẳng thể nào chịu thấu cái buồn man mác của anh, đôi mắt cụp hiền hòa luôn nhìn xa xăm ngoài bầu trời đầy nắng.

Tiến Dụng là một kẻ ích kỉ, nhưng không đủ ích kỉ để giữ anh lại cho riêng mình.

Gã dùng chìa khóa hắn đưa cho để mở cửa vào nhà.

- Đúng là không có anh, Dũng vẫn sống tốt. Em xem, nhà cửa vẫn sạch sẽ, giờ còn có cả hoa trên bàn nữa.

Anh nở nụ cười cay đắng, anh chính là kẻ có cũng được, mà không có cũng không sao.

- Đừng nói thế.

- Ừ...

Theo như gã biết thì giờ này hắn phải ở nhà, nhưng từ phòng bếp đến phòng khách đều không có bóng dáng.

- Hay là bận chuyện đột xuất rồi?

- Từ từ đã, em nghe có tiếng người.

Gã cùng anh đứng trước cửa phòng ngủ, đưa tay lên muốn gõ. Anh ngăn gã, ra dấu im lặng. Bên trong phòng vọng ra tiếng rên rỉ ám muội của người phụ nữ, tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, hòa cùng tiếng thở dốc và giường kêu cót két.

Đức Chinh đưa tay lên bịt miệng, cố không phát ra tiếng thét. Anh lại khóc, nước mắt không ngừng rơi. Tiến Dụng nhíu mày, gã nhanh chóng ôm anh ra khỏi nhà, khởi động xe lái đi.

Anh ngồi co người trên ghế phụ, cố lau đi những giọt lệ ấm nóng. Anh đâu hề hay biết, trong lòng gã như bị thiêu đốt khi thấy anh như thế này. Uổng công gã tin anh trai gã không phải hạng người như thế, uổng công gã tin tưởng giao anh cho hắn. Tất cả chỉ là dối trá. Hắn không hề, một chút cũng không xứng với tình yêu nồng nàn của anh.

Gã mau chóng ôm anh vào nhà, đặt anh ngồi trước lò sưởi. Gã bao bọc anh trong tấm chăn, đem cho anh một ly cacao cùng rất nhiều kẹo dẻo.

Hà Đức Chinh nhón kẹo nhai, kẹo thì ngọt, ngọt đến tái tê cả lòng.

[Hoàn] [Dũng Dụng Chinh] Into The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ