- 12 -

207 31 9
                                    

Bùi Tiến Dụng để mặc anh nằm như thế trên người mình, dù sao gã cũng đã quen với cách nằm kì dị của anh rồi.

- Dụng biết anh yêu Dũng mà, đúng không?

- Ừ...

- Giờ ngẫm lại, anh ngu lắm. Anh mù quáng yêu Dũng, để rồi chẳng nhận lại được gì. Chắc Dụng không biết đâu nhỉ, Dũng có bồ ở bên ngoài, cũng được một tháng rồi, hoặc đó là người duy nhất anh biết.

Thì ra anh đã biết chuyện đó, vậy mà anh không hề nói ra. Anh vẫn luôn nghĩ cho hắn, nghĩ cho gã, nghĩ đến cho tình thân của bọn gã.

Gã suy nghĩ một chút, rồi quyết định kể cho anh chuyện sáng hôm đó. Anh nghe xong, trầm ngâm.

- Em đã nghĩ là em hiểu lầm, cuối cùng là không phải. Em xin lỗi, em nên kể cho anh sớm hơn.

- Không sao, em có kể thì anh cũng biết rồi, còn gì bất ngờ chứ. Hay giờ Dụng giả bộ báo anh tin dữ đi, anh cũng giả bộ bất ngờ ha?

- Thôi cho xin, giờ này còn đùa được.

- Đùa tí cho bớt căng thôi mà.

- Anh đó.

- Anh làm sao?

Đức Chinh phồng má chu môi hỏi gã. Gã không kiềm được, buộc miệng nói.

- Anh dễ thương.

- Ừ thế thì được.- Anh cười đến híp cả mắt, lộ ra cái răng khểnh xinh xinh.

Thấy anh như thế, gã cũng phần nào yên tâm trong lòng. Có lẽ anh không còn đặt nặng việc với Tiến Dũng nữa, thế là tốt.

Hà Đức Chinh ngồi lên bụng gã nhún nhún. Anh ăn nốt cái bánh lúc nãy, sau đó lại nằm lên người gã. Thật ra gã không hiểu anh muốn làm gì, tuy nhiên gã vẫn để mặc anh quậy phá. Gã thích anh như thế này hơn là anh cứ ngồi co người ở một góc, mặt buồn xo.

- Dụng ơi.

- Làm sao?

- Anh chẳng muốn yêu Dũng nữa đâu.

- Thế à?

- Ừ, anh mệt rồi.

Mệt rồi thì về đây với em.

- Anh về với Dụng nhé?

Bùi Tiến Dụng không tin vào tai mình nữa, anh vừa hỏi gã, anh muốn về bên gã. Gã run rẩy một trận, tình yêu đã đến quá nhanh. Gã sợ, sợ anh chỉ cần một chút ấm áp trong đêm cô đơn, để rồi sớm mai thức dậy, gã lại thấy bên cạnh trống vắng.

Thấy gã không trả lời, anh rướn người, cúi sát mặt mình đến mặt gã. Anh nhìn thật sâu vào mắt gã, và khi chạm phải đôi con ngươi trong suốt của anh, trái tim gã lại nhũn cả ra.

Làm sao đây? Gã phải làm sao đây? Gã có nên đồng ý?

- Dụng không cần phải đồng ý với anh đâu. Anh hiểu mà.

- Anh hiểu gì cơ?

- Anh lụy tình, anh mù quáng, anh ngu muội, có gì không tốt mà anh không có cơ chứ? Dụng đừng yêu anh nhé, vì rằng anh là kẻ không đáng được yêu thương.

Gã nghe anh nói, không thể ngừng xót xa trong lòng. Làm sao mà anh không đáng được yêu thương? Làm sao gã có thể không yêu anh?

- Đừng nói như thế, em sẽ đau lòng.

[Hoàn] [Dũng Dụng Chinh] Into The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ