Bùi Tiến Dũng giơ cao cây cờ-lê muốn đập vào đầu gã. Đức Chinh phản ứng nhanh hơn, đẩy gã ra khỏi chỗ đang đứng, lại thay mình vào. Lực đánh không hề nhẹ, quật trúng vai anh đau điếng. Anh nghe được tiếng xương kêu răng rắc, chắc mẩm ít nhất cũng nứt một chút xương rồi.
- Tiến Dũng, anh dừng lại đi! Anh đừng như thế nữa, quay đầu là bờ.
- Mày câm họng cho tao! Chẳng phải mày là đứa đánh tao bằng cái này sao?! Uống công khi bố mẹ mất, tao lo cho mày như thế, tao thương mày như thế, để bây giờ mày vì cái dòng đĩ đực mà mày đánh anh mày!
- Anh điên rồi anh Dũng! Anh hành hạ Đức Chinh như thế, anh có còn là người sao?!
Khuôn mặt hắn vặn vẹo, rồi hắn cười điên loạn, tay vẫn vung vẩy cờ-lê.
- Hành hạ? Đó giờ chẳng phải cậu ta thích như thế sao? Càng đau, cậu ta càng sướng thôi.
- Dụng đừng nghe, anh không có! Anh không có mà!
Hà Đức Chinh ôm đầu hét lên, cả người trượt dài xuống chân bàn. Đau đớn, tủi nhục, tất cả anh đều nhớ rõ. Đâu phải anh muốn trở thành điếm, có ai muốn mình trở thành cái thứ mà người đời khinh bỉ, phỉ nhổ vào đâu. Anh còn nhớ năm đó, bố anh rượu chè cờ bạc, túng thiếu làm liều đem bán cả đứa con trai duy nhất của mình để có tiền đánh bạc, bắt nó đi tiếp khách. Đức Chinh năm đó mới mười sáu tuổi đã qua tay biết bao nhiêu người. Ngày nào cũng như ngày nào, sống không bằng chết. Cho đến khi anh gặp Tiến Dụng, một người tử tế đã cho anh trú nhờ ở nhà vào cái đêm mưa bão ấy. Anh đem hết tiền dành dụm, đến cả nhà cũ cũng bán đi để đem tiền trả nợ, cốt chỉ muốn được tự do tiếp cận gã. Gã đối tốt với anh, cho anh cảm giác được yêu thương, được chăm sóc. Anh yêu gã, yêu rất nhiều.
Bùi Tiến Dụng mau chóng ôm anh vào lòng mà vỗ về. Gã chỉ muốn chuyện này mau mau kết thúc, để anh không còn phải đau khổ nữa.
Gã xoay người lấy bình hoa bằng thủy tinh, nheo mắt nhìn hắn. Tiến Dũng bật cười, thì ra khoảnh khắc anh em tương tàn, huynh đệ tương sát là đây.
- Rốt cuộc mày cũng vì nó mà đánh tao.
- Em không muốn đánh anh! Là do anh chọn.
- Ừ mày nói gì mà chả đúng. Ngay từ bé bố mẹ đã thương mày hơn rồi, cái gì tốt đều là của mày, cái gì dở hơn cũng về phần tao! Bố mẹ chết rồi, tao đâu có nề hà chuyện cũ mà bạc đãi mày đâu. Giờ mày vì thằng điếm này mà đòi đánh anh mày!
Hắn xoay xoay cờ-lê, bất ngờ xông đến chỗ anh. Gã nhận ra hắn không hề muốn làm tổn thương gã, hắn muốn giết anh.
Cờ-lê chưa kịp chạm vào đến đầu anh thì anh đã nghe tiếng loảng xoảng. Gã đập bình hoa vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng. Gã nhanh tay lôi hắn lên bàn, dùng dây trói chặt cả người hắn, tiện tay nhét luôn miếng vải áo vào miệng hắn.
Bùi Tiến Dụng đi xuống bếp, lấy một con dao đem lên phòng khách. Hắn quay cán dao, đưa cho anh.
Đức Chinh nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi anh cũng nhận lấy. Gã ôm lấy anh đứng trước cái bàn trói Tiến Dũng. Anh lờ mờ nhận ra gã muốn anh làm gì.
Cả người anh run rẩy, dao cũng cầm không chắc tay. Bàn tay gã bao bọc bàn tay lạnh ngắt của anh, truyền cho chúng ít hơi ấm. Gã cầm tay anh, từ từ đâm mũi dao vào người Tiến Dũng, mặc cho hắn ú ớ không thành tiếng, cố gắng giãy giụa nhưng bất thành.
Đức Chinh nhắm tịt cả hai mắt, bên tai phả hơi ấm nóng khi gã thì thầm vào tai anh.
- Đừng sợ, Đức Chinh. Anh đừng sợ. Không sao đâu... chúng ta cùng nhau kết thúc nỗi đau thương của anh.
Anh gật đầu, cùng gã rút dao ra và đâm xuống. Tiến Dũng ré lên một tiếng rồi im bặt, vết thương ở đầu cùng con dao cắm ở bả vai khiến hắn ngất đi vì đau đớn.
Đức Chinh ngồi sụp xuống sàn ôm mặt khóc, cuối cùng anh cũng được tự do rồi.
- Khóc đi anh, cứ khóc đi. Qua rồi, đêm tối qua rồi, bây giờ là bình minh.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên nhức cả óc. Hàng xóm nghe tiếng đổ vỡ đã lo lắng, gọi cho cảnh sát đến xem xét.
Bùi Tiến Dụng ôm Hà Đức Chinh trong vòng tay, cởi áo của mình khoác lên người cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Dụng Chinh] Into The Dark
Cerita PendekFollow me to the dark side. Into the dark Follow me to the dark side. I'm into you