Gã quay cuồng trong mớ công việc ở công ty, đến khi gặp được anh đã là chuyện của nửa tháng sau. Gã mở cửa, ngạc nhiên nhìn anh ướt sũng như một con mèo nhỏ đứng trước thềm nhà. Gã nhanh chóng kéo anh vào nhà, ấn anh ngồi xuống thảm lông trước lò sưởi và đem khăn, máy sấy tóc ra làm khô người anh.Từ đầu đến cuối, mặc cho gã trùm khăn lau đầu hay tự ý cởi đồ anh ra, anh vẫn nhất mực im lặng. Gã bỏ thêm củi vào lò sưởi, khơi cho lửa lên cao hơn, gã sợ anh lạnh, mai lại ốm. Anh rất hay ốm vặt, không hiểu sao. Những lần như thế gã phải chạy đi mua thuốc, mua cháo đưa đến nhà, ở lại chăm sóc cho anh vì anh mệt đến chẳng đủ sức đặt chân xuống giường.
Tiến Dụng bật máy sấy, luồng tay vào mái tóc ướt của anh. Gió thổi tay gã nóng rát, nhưng gã không để tâm, gã muốn tóc anh mau khô. Bất ngờ anh ôm lấy gã, gục mặt lên bụng gã.
- Một chút... anh ôm Dụng một chút thôi...
- Ừ...
Gã để anh ôm siết lấy gã, tay vẫn đều đều sấy tóc cho anh. Gã có thể cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng của anh thấm vào chiếc áo gã đang mặc. Gã không nói, thật lâu rồi anh mới khóc như thế này, trước mặt gã.
Đến khi anh khóc đủ, anh mới chịu buông gã ra. Nước mắt anh làm phần bụng gã ướt đẫm. Đức Chinh liên tục xin lỗi gã, mà vốn dĩ gã có quan tâm đâu. Gã đi thay áo và trở lại với hai ly cacao nóng trên tay. Biết ý anh, gã còn bỏ thêm cả kẹo dẻo vào, cũng mang luôn nguyên bịch kẹo đặt trước mặt anh.
Anh nhận lấy, nói cảm ơn và nhấp một ngụm thật ngon, đến mức anh thổi ra cả khói.
- Nóng ghê!
- Cacao nóng mà. Uống từ từ, có ai giành với anh đâu.
- Ừ nhỉ, anh ngốc ghê. Dụng chịu được anh, hay thiệt đó.
- Em có chịu đựng anh đâu.- Em thương anh còn không hết cơ mà.
Gã vươn tay khẽ vuốt tóc anh, anh không né tránh. Nhón một chiếc kẹo dẻo, anh thích thú nhai nhai thứ kẹo mềm mềm, ngòn ngọt.- Vui hơn chưa?
- Anh có buồn đâu.
- Bớt xạo xạo giùm cái. Có chuyện gì?
Anh im lặng một lúc lâu. Đặt ly cacao đã vơi đi một nửa xuống sàn, anh lại nhón thêm hai, ba chiếc kẹo.
- Bọn anh cãi nhau. Dụng nhớ cái hôm mình vẩy bột lung tung rồi em dọn gần chết không?
- Ừ nhớ.
- Sau hôm đó Dũng ít về nhà hơn, có khi ba ngày liền không thấy mặt mũi đâu. Chiều hôm nay Dũng về, trên người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Anh cũng là con người, anh cũng biết ghen chứ. Anh bảo, và Dũng bảo anh cứ suy nghĩ lung tung rồi hiểu lầm anh ấy. Bọn anh cãi to lắm, Dũng bảo anh ấy đi làm suốt ngày kiếm tiền về, còn anh thì phè phỡn ở nhà mà cứ lắm mồm như thế. Anh gân cổ lên muốn giải thích, và Dũng mở cửa đuổi anh ra khỏi nhà.
- Rồi anh bảo sao?
- Anh nói khỏi cần đuổi, tôi đi cho anh vừa lòng. Anh tính ngồi ở công viên mà mưa to quá, ví anh bỏ trên phòng ngủ, trong túi không có tiền, anh đành lội bộ đến nhà em.
Bùi Tiến Dụng nhăn mặt trước câu chuyện của anh. Nếu như anh nói thật thì anh gã quả là kẻ khốn nạn. Vậy cảnh hôm trước gã nhìn thấy là đúng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Dụng Chinh] Into The Dark
Short StoryFollow me to the dark side. Into the dark Follow me to the dark side. I'm into you