Chap 10: Bác sĩ bất đắc dĩ

1.4K 89 8
                                    

- Tiểu Lam, chúng ta về thôi. Muộn rồi con.

Cha Tĩnh thúc giục con gái lớn, ông cũng đã nghe qua câu chuyện của cha và chú Lâm. Thực ra chuyện hôn ước cũng có thể nói bỏ là bỏ. Nhà họ Tĩnh trên thương trường cũng đủ lớn mạnh. Không cần phải đánh cược hôn nhân của con gái. Nên cứ để tùy duyên con bé đi. Ông cũng mong con bé ở cùng ông lâu một chút để ông che chở, sủng ái tận trời.

- Anh với Tĩnh Yên về trước đi. Mới 9h, tôi muốn tiểu Lam ở lại với tôi một chút.

Cha Tĩnh rất khổ tâm với ông Tĩnh. Người già chẳng khác trẻ con là bao. Đúng thật! Ông chỉ muốn theo đuổi ước mơ của ông. Vậy mà người cha này lại không ủng hộ. Luôn mặt nặng mày nhẹ với ông.
Thôi thì để con gái thay cha làm tròn chữ hiếu đi.
- Vậy để tiểu Lam ở lại với cha tâm sự. Con cũng sớm chút trở về nhé tiểu Lam.
- Cha yên tâm.
Ông Tĩnh hừ một cái. Cháu gái bảo bối ở với ông mà còn phải lo sao? Nghĩ rồi kéo tay cô vào nhà. Tĩnh Lam còn không hiểu tâm nguyện của ông nội. Ông một đời uy dũng trong phòng cấp cứu, hành nghiệp cứu người. Đương nhiên cũng mong sẽ có hậu bối nối nghiệp. Đời trước cô cũng rất hứng thú với nghề y. Ông nội cũng rất nhiệt tình, còn truyền hết bí kíp cho cô. Có lẽ gen làm y được di truyền sang cô chứ không phải cha Tĩnh. Đúng theo quy luật Menden.
Các ngón nghề của Tĩnh Lam bây giờ rất thuần thục. Cô chỉ ra các huyệt, lại phân biệt được các thảo mộc quý. Ông nội bên cạnh cứ phải gọi là toe toét, miệng ngoác tới tận mang tai:
- Bảo bối giỏi quá.
....

- Con đúng là truyền nhân của Tĩnh gia.
....

- Ông nội đúng là ở hiền gặp lành, trời lấy của ông một thằng con vô dụng, xong lại đền cho ông một đứa cháu gái thông minh.

Theo dự tính, nếu thấy cháu gái học nhanh vào như vậy ông nội sẽ hiền từ cho về sớm nghỉ ngơi. Nhưng sự thật làm Tĩnh Lam khóc không ra nước mắt. Ông nội lại không có lương tâm mà giữ cô lại dạy tiếp.

Đáng lẽ là 10h30 trở về mà bây giờ kim ngắn đã chỉ đến số 11. Nhìn đồng hồ, ông Tĩnh cười khì khì:
- Tiểu Lam, ông xin lỗi. Hay con ở lại ngủ một hôm đi. Sau này đằng nào căn nhà này chả là của con.
- Ông nội thấy ăn năn a. Con mệt gần chết nè.
Cô phụng phịu lên án.
- Nhưng thôi, chắc cha đang chờ con. Ông nội hảo nghỉ ngơi nha.
- Được rồi, con về đi.

Thời điểm này là lúc cuộc sống về đêm của Thượng Hải bắt đầu. Đường phố chong đèn rực rỡ. Giữa chốn phồn hoa đô thị đã có biết bao người lầm lỡ?
Tĩnh Lam rảo bước trên đường phố, cô đã bảo tài xế đi trước. Trời đêm rất đẹp, cô cũng muốn hưởng khí trời một lát.

Đi qua một con hẻm, cô nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ. Bản năng tò mò trỗi dậy. Bước chân lưỡng lự muốn đi lại muốn dừng. Rốt cục thiên tính đã chiến thắng. Tĩnh Lam lại gần nơi hẻm tối. Cô thấy một bóng đen cao lênh khênh, hình như là nam. Hắn ta ngước mắt lên nhìn cô. Tĩnh Lam rụt người lại. Ánh mắt của người này thật lạnh lẽo, nhưng lại rất đẹp. Đôi con ngươi màu cà phê u tối, khóe mắt hẹp dài chuyển động. Tĩnh Lam nhìn xuống chỗ tay anh ta. Hình như... Là máu!

Cô cầm chặt bộ đồ nghề ông nội đưa. Khuỵu chân xuống chăm chú nhìn hắn. Không phải là cô không sợ, nhưng lương tâm cô không cho phép bỏ mặc người này.
- Tôi giúp anh.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn ta đeo một chiếc khăn đen che đi nửa mặt. Ánh mắt hòa hoãn nhìn cô. Tĩnh Lam hiểu ý liền xem xét vết thương. Là một vết súng bắn.
"Xoạch"
Khuôn mặt Tĩnh Lam đỏ bừng. Cô định xé áo hắn ta để lấy đạn. Không ngờ lại cắn trúng răng. Thật xấu hổ. Cô thấy hình như người này đang rung lên. Chứng tỏ đang nhịn cười. Cô bình Tĩnh phân trần:
- Anh nếu muốn chết thì cứ cười đi. Anh nên cảm thấy phúc phận vì là người đầu tiên để tôi thực hành.
Hiển nhiên hắn im bặt rồi dùng tay còn lại xé đi tay áo bị thương. Vết thương lộ ra dưới ánh sáng hiu hắt. Tĩnh Lam nhăn mặt. Vết thương cũng nghiêm trọng quá đi. Lúc này cô mới chăm chú hành nghề. Cô thoa cồn lên vết thương. Dùng một lượng thuốc tê vừa đủ. Ánh mắt cô rất tập trung. Chợt hắn ta cất tiếng nói:
- Cô tên gì?
Tĩnh Lam sững sờ. Trầm ổn ngọt ngào khiến người ta say đắm. Chỉ ba từ thôi thật sự làm cô chấn động. Nhận ra mình thất thố, cô nhanh chóng trả lời:
- Tôi là Tĩnh Lam.
*****************************************
Hello các cô lâu rồi không gặp
Nam chính xuất hiện rồi nha
Nhấn vào ⭐ để bọn tôi có động lực ra chap mới nhé
Yêu ❤
#be_u0406
#binbwi_💜🐯

[ĐANG SÁNG TÁC] Đại tiểu thư trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ