Chap 13:

1.1K 67 1
                                    

Tĩnh Lam bước từng bước nặng nề. Chợt một cơn mưa rào dội xuống. Cô ngạc nhiên chạy vội vào một mái hiên che tạm. Tài xế cô đã dặn về trước. Đứng dưới mưa, Tĩnh Lam bỗng nhớ về đời trước. Sau khi đi làm trở về, cô không có ô. Cũng phải dầm mưa một chập. Cơ địa từ bé đã được chiều chuộng. Quả thật không chịu được.

Lắc lắc đầu, thật muốn quên hết đi cơn ác mộng ấy. Trở về chào đón cô là cha Tĩnh. Ông đang ngồi đó, anh mắt đăm chiêu đợi con gái lớn. Đảo mắt sang ghế bên cạnh, thực sự không thể ngờ được. Em gái cô đang hưởng thụ núi vàng bên nhà họ Ngôn. Hiện tại, đang ở đây? Nghe thấy tiếng cô, Tĩnh Yên ngửng lên:
- Chị hai!

Tĩnh Lam ngạc nhiên, đôi mắt con bé sưng vù. Đôi môi bạc phếch thiếu sức sống. Tĩnh Yên nhào vào lòng cô, nức nở:
- Chị... Hức... Hức... Ngôn Thanh anh ta dắt.. dám dắt nguời tình về nhà. Còn... còn nói em là con ngoài giá thú. Không xứng với hắn.

Tĩnh Lam nghe xong cảm thấy chua xót, còn có chút tự trách. Bản thân cô biết rõ bản chất của Ngôn Thanh, còn là chị cả trong gia đình. Đưa Tĩnh Yên tới với hắn quả có phần không đúng.
- Thật quá quắt!
Cha Tĩnh tức giận đập bàn. Dù thế nào con bé cũng là một phần của gia đình ông. Nhà họ Ngôn lại không nể mặt mà khi dễ con bé. Ông phải sang kiểm chứng để trả lại mặt mũi cho con gái ông.
- Lam, con đưa em lên phòng. Ta đi ra ngoài một lát.
- Cha à, muộn vậy rồi. Có gì ngày mai con đi cùng cha tới nhà họ. Chuyện này dù thế nào cũng không để yên được.

Tĩnh Lam lo lắng khuyên. Ông Tĩnh cũng nguôi nguôi phần nào. An ủi Tĩnh Yên mấy câu rồi lên phòng.

Nằm trên giường chị hai. Tĩnh Yên luyên thuyên kể chuyện ngày xưa. Con bé nói rất nhớ tình cảm trong sáng hồi ấy. Con bé nói sẽ không bao giờ làm chị buồn. Con bé còn nói, khi nào chị đi lấy chồng nó sẽ là phù dâu cho chị. Nói nhiều lắm. Đôi mắt Tĩnh Lam nặng trĩu, liền kệ người nằm cạnh mình mà đi vào cõi mộng mơ.

Nửa đêm, có mùi khói, có tiếng người la. Tĩnh Yên hoảng sợ lay Tĩnh Lam tỉnh dậy. Đầu óc Tĩnh Lam mụ mị, không ý thức bản thân đang nguy hiểm. Có lẽ dính mưa nên cơ thể sinh ra mệt mỏi. Tĩnh Yên phải cố gắng lắm để đưa Tĩnh Lam ra khỏi phòng. Bấy giờ Tĩnh Lam như bừng tỉnh:
- Yên, có... có chuyện gì vậy?
Tĩnh Yên lắp bắp:
- Em thấy... cháy. Chạy, phải ra khỏi đây... Chị ơi!
Tĩnh Lam sửng sốt, vậy còn cha cô? Hai chị em dựa vai nhau đi men theo hành lang tới phòng cha. Ông Tĩnh thấy hai con gái vội lấy khăn dấp nước phủ lên người các cô:
- Hai đứa nghe cha này! Bây giờ phải cố gắng ra khỏi đây. Không được quay đầu lại. Rõ chưa?
Tĩnh Yên ngơ ngác không hiểu ý cha. Tĩnh Lam gào lên:
- Cha, nhất định chúng ta sẽ không sao!
Ba người vịn nhau ra ngoài. Đi tới tủ đựng đồ cổ, nó rung lắc mãnh liệt rồi đột nhiên vỡ tan. Chiếc bình rơi xuống người ông Tĩnh. Cả hai hoảng hốt đỡ cha ra ngoài. Đêm ấy, tiếng kêu khóc, tiếng người chỉ trỏ, tiếng xe cứu thương hòa cùng vị mặn của nước mắt làm nên một cảnh tượng thật thê lương.

[ĐANG SÁNG TÁC] Đại tiểu thư trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ