Dạo này cuộc sống của tôi như bị ai điều khiển ấy. Loanh qua loanh quanh từ nhà, trường học rồi lại phải đi chăm con bệnh. Eo cái con người, nhìn thân hình tráng kiện thế kia mà phải chăm đến cả tháng.
Đi học về là tôi lại phải đạp xe lóc cóc đến nhà hắn. Cha và ông nội hỏi tới hỏi lui thì tôi đành liều bảo đi làm thêm. Nói ra cũng đúng mà, mỗi ngày Quân Trạch đều đưa tiền coi như tiền công cho tôi.
- Này, sao hôm nay đến muộn thế?
Đấy, còn chưa kịp thở đã hỏi cung. Có 10' chứ mấy.
- Anh thấy hoàng hôn thế nào?
- Ừm... thấy bảo rất đẹp. Thế thì liên quan gì đến việc em đến muộn?
Quân Trạch khinh khỉnh trả lời.
- Còn tôi, tôi rất ghét hoàng hôn. Bởi vì đó là lúc Thượng Hải kẹt xe.
Nói rồi tôi phi thẳng vào nhà để lại gương mặt in hai chữ "ĐÃ HIỂU" to đùng ngoài cửa.
Công việc của tôi là chuẩn bị nước tắm, xoa thuốc và thay băng, thỉnh thoảng phải ngồi hầu hắn chơi cờ. Ui giời, mấy việc này làm thì cũng được thôi. Nhưng điều tôi thắc mắc là hắn không cho tôi vào bếp. Nhiều khi xong việc thấy đoi đói định mò vào nhà bếp tìm thứ gì bỏ bụng.
Mới chỉ định thôi mà mặt hắn hằm hằm liền kéo tôi ra ngoài.
- Anh làm gì đấy? Anh định bỏ đói tôi à?
- Em quên lời tôi nói rồi sao?
Tôi ngớ người ra rồi theo dòng hồi ức trở lại cái hôm bị nạn:
- Ôi đói quá, sao bọn Nghiên nhi chưa tới nữa?
- Thầy nhỏ tiếng chút, Quân Trạch đang nghỉ ngơi. Em dặn bọn họ mai hãy đến rồi.
- Hay là tiểu Lam này, em kiếm gì ăn đi.
- Thầy điên à? Bây giờ là 1h sáng đấy. Ma nào bán cho thầy? Với cả đây là bệnh viện, chả ai dám ship cho thầy đâu.
- Nhưng mà chút nữa tên kia tỉnh dậy khẳng định sẽ đói đó. Em không nghĩ cho thầy thì cũng phải nghĩ cho hắn chứ.
Khiếp nhìn cái bản mặt chuẩn bị chết đói kìa. Thôi đành mặt mo xuống nhà bếp bệnh viện vậy.
Ha!! Cuối cùng cũng hoàn tất. Tôi mua được ít gạo với thịt băm của mấy dì làm bếp. A di đó còn dắm dúi cho tôi củ cà rốt. Vậy là tôi có một nồi cháo vô cùng dinh dưỡng cho Quân Trạch rồi.
Nhìn hai người cứ cầm bát cháo mà tôi háo hức giục:
- Ăn đi. Tôi đã mất rất nhiều công sức đấy. Mà tôi không ăn đâu, nãy ở buổi tiệc no lắm rồi.
Sau khi họ ăn được vài thìa, tôi hồi hộp hỏi:
- Thế nào?
- Ngon, ngon thật đấy.
Phong Trạch nói thôi tôi chưa tin lắm. Tôi ngóng lời nói của Quân Trạch hơn.
- Ngon? Vậy nhường cho anh cả. Còn em, từ sau cấm em vào nhà bếp. Cả nhà ta sẽ bị ngộ độc mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Làm sao vậy?- Nào sao búng trán tôi?
Tôi nhăn mặt. Quân Trạch đổ súp ra bát. Khói nghi ngút bốc lên khiến dạ dày tôi giục giã.
- Ngon không?
- Ừm...
Tôi trả lời mà không thèm ngước lên. Ây, đi làm ôsin mà sướng như này thì tôi nguyện làm cả đời.
- Nhanh lên còn đi tăng ca với tôi.
- Tăng ca?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG SÁNG TÁC] Đại tiểu thư trở lại
RomanceĐời trước, Tĩnh Lam- đại tiểu thư Tĩnh gia bị em gái cùng cha khác mẹ kiêm bạn thân Tĩnh Yên cướp gia đình, tài sản, vị hôn phu. Từ một tiểu thư tùy hứng, kiêu kì Tĩnh Lam một lần nữa trở lại tuổi 17. Tĩnh Yên! Thù cũ nợ mới Đại tiểu thư ta sẽ đ...