35

1.1K 84 33
                                    

Cuộc sống vẫn luôn diễn ra xung quanh chúng ta, kể cho dù nó không theo ý ta muốn.

Phác Xán Liệt cũng vậy, sau vụ tổng duyệt văn nghệ kia, cho dù hắn không được chọn, nhưng đêm văn nghệ tạm biệt học sinh năm cuối vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Điều này khiến tôi lại càng xót hắn hơn bao giờ hết.

Hắn nói rằng không sao, nhưng theo một cách nào đó, trực giác của tôi lại cảm giác sự việc không chỉ có như vậy, là do tôi đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?

- "Ê thằng kia! Mày có nghe tao nói không đấy?"

- "A hả?"

- "A hả cái thằng bố mày! Tao nói mà mày không nghe lọt tai một câu nào à??"

- "A...xin lỗi, xin lỗi mà!"

Tôi hề hề vuốt tay Kim Chung Đại nịnh nọt xuôi xuôi, tiện thể xách dùm nó cái túi thức ăn màu trắng to đùng, chả là hôm nay nó có hẹn tôi đi mua đồ ăn để hỗ trợ cho đội văn nghệ của Ngô trưởng ban, Kim Chung Đại năm nay cũng vừa mới lên chức bí thư đoàn trường, vì vậy không tránh khỏi một chút trách nghiệm cần phải tham gia.

Đội văn nghệ của trường X nếu xét về mặt chất lượng và kinh nghiệm đều thuộc hàng đứng nhất nhì thành phố, số lượng cũng trên dưới khoảng bốn mươi mạng người, một đội hình hùng hậu như vậy, mà để một bí thư mới đảm nhiệm như Kim Chung Đại quán xuyến thực sự là quá khó khăn.

Và chính vì vậy, Biện Bạch Hiền - bạn thân đẹp trai, hiền lành, ấm áp, tốt bụng của nó tuyệt nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn nó chịu khổ đã giang tay nghĩa hiệp giúp đỡ nó vượt qua trông gai này.

Tôi rất cao cả mà, tôi biết mà.

Kim Chung Đại hai tay ôm đầy hai túi lớn khác đặt vào xe, quay lại nhìn nhìn ngắm ngắm tôi một lúc mới mở miệng hỏi:

- "Hiền, mày biết nấu ăn rồi chứ gì?"

- "Tao biết mà!"

Tôi vẫn biết nấu đấy chứ!!

Chẳng qua trước đó... không được giỏi cho lắm thôi...

- "Haiz... học nhiều như vậy thì chắc cũng miễn cưỡng ăn được đi..."

Ý gì đây! Người bình thường không nói giọng kiểu đó với người giúp mình đâu!!

- "Tao sẽ làm một ít bánh mì kẹp cùng mấy món chiên rán đơn giản, đồ uống..."

Tôi cùng Kim Chung Đại dành nguyên một ngày lên kế hoạch nấu nướng và đi chợ mua đồ. Đồ đạc cứ chất đống rồi lại chất đống, khiến tôi nghĩ rằng mình thiếu điều khuôn luôn mấy cái sạp về để đựng đồ bán nữa thôi.

Tôi ngán ngẩm nhìn đống thức ăn chất kín yên ghế sau ô tô vận chuyển, nghĩ mà xem, nấu từng này đồ cũng con mẹ nó quá khủng bố rồi!!

Kim Chung Đại cùng tôi nhảy lên con xe điện vù vù lao về nhà đợi xe vận chuyển, cái nóng tháng 4 khiến cho lưng áo của cả tôi và nó đều ướt sạch, nhem nhuốc dinh dính khó chịu.

🌜CHANBAEK🌛ĐỘNG TÂM SAO?! ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ