27

1.1K 97 17
                                    

Tách!

Tọc! Tọc! Tọc!

- "Đại Đại...bẩn quá đấy".

Khoé mắt tôi giật giật, kì thị liếc nhìn thứ nước từ mồm Kim Chung Đại chảy tòng tọc vào cái cốc nó vừa mới uống cách đây chưa đầy mấy giây, bên cạnh còn có Hoàng Dương Chân mặt ngơ trán nhãy, hai mắt to tròn nhìn tôi trơ ra chớp chớp hai cái.

- "M-M-Mày vừa nói cái gì??"

Tôi đảo mắt thở mạnh một hơi, nhắc lại lần nữa:

- "Tao nói, tao muốn học nấu ăn!"

...

Cả không gian trong phút chốc chìm vào im lặng, Chung Đại và Dương Chân như bị cấm khẩu hoá đá, đến con ruồi vừa nãy vo ve nhờn nhả qua mặt tôi đập mãi không chết cũng đậu bất động trên nhành cây gần đó không ho he nửa câu.

Để nói về sự việc này, cũng không phải là bão giật mưa giông hay mưa sa lũ quét gì đâu, tôi đơn giản là muốn học nấu ăn để có thể phụ giúp cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, trở thành một con người hoàn hảo hơn, trên thì am hiểu địa lý, dưới thì tinh thông vũ trụ...

Cái con mẹ nó tôi muốn lừa ai chứ?!!

Đúng! Là vì hắn!! Là vì Phác Xán Liệt, cũng có một phần là tình nguyện, nhưng chắc là chỉ 3% trong 100% đó thôi, Kim Chung Đại nói với tôi rằng hắn thích những con người dễ thương, mặc dù không thích con gái nhưng mặt tiền tôi vẫn là một đấng nam nhi đường hoàng, tất nhiên sẽ không thể lên mạng và oder một đống đồ hồng hường cute cá tính về chăng hoa chăng lá khắp người được.

Vì thế nên tôi chuyển sang cái khác, bằng cách nhờ tư vấn của mấy đứa con gái trong lớp, đứa bạn cùng bàn nói với tôi rằng: "Con trai biết nấu cơm là đáng yêu nhất, có anh "công" nào mà không đổ cho được".

Dĩ nhiên, tôi tiếp thu được nửa câu đầu rằng con trai vào bếp rất đáng yêu, nhưng rõ ràng là không phải để cho anh trai nào đó tên Công đổ đâu nhé!

Tôi là muốn nấu cho Phác Xán Liệt cơ mà!

Tạm thời bỏ qua chuyện đó! Quay lại hiện tại!

Kim Chung Đại trơ ra gần nửa ngày mới chịu động đậy một ngón tay, khoé miệng cong cong giật giật, nở ra nụ cười méo mó:

- "Haha, Hiền, sáng ra đã lắm muối thế cẩn thận sỏi thận đấy"

- "Tao không có đùa!"_Tôi níu mày.

- "Thấy chưa! Tao đã bảo— À à à...không đùa, không đùa..."

...

- "Dương Chân! Bão—! À không! Là tận thế!! TẬN THẾ THẬT RỒI!!!"

Kim Chung Đại thu lại nụ cười, chưa đầy nửa giây mặt mày đã biến sắc lúc xanh lúc vàng, một hốt một hoảng bám lấy vai Dương Chân gào âm lên.

Dương Chân ngơ ngác bị nó lay cho bằng tỉnh thì thôi, giật nảy mình một cái rồi lập tức lôi con sờ mát phô ne (smartphone) ra bấm vội bấm vàng rồi áp lên tai.

- "MẸ! CHUYỆN LỚN RỒI! TẬN THẾ RỒI!!!...LÀ THẬT ĐÓ!!....Mẹ à...hic....có lẽ đây là lần cuối con gặp mẹ....mẹ mau mang bé Money của con đi trốn đi nhé....con yêu mẹ nhiều lắm....hic..."

- "Money là ai vậy?"

- "À, là con lợn đất em nuôi"

- "Ồ, tích tiền cưới vợ đẻ con sao?"

- "Em định thành lập công ty trước đã"

- "Có trí làm giàu ghê"

....

Mà đell phải!!!

- "Chúng mày thế là có ý gì!!"

Tôi một tay túm cổ Chung Đại, một tay túm cổ Dương Chân, thiếu điều muốn mang hai đứa khốn nạn này lên thớt băm vằm xé nhỏ, bộ chuyện tôi muốn nấu ăn rất đáng sợ hay đáng kích động loạn thế lắm hả? Sao mặt đứa nào cũng nghệt ra như cái bánh bao thiu thế!!!

Kim Chung Đại anh hùng nhất, thở dài chép miệng hai cái, vỗ vỗ vào bàn tay tôi đang ngự trên cổ áo nó.

- "Hiền, không thể trách bọn tao, thử hỏi ai nhặt rau ra cỏ, nấu mì ra cám như mày chưa? Bỗng dưng lại muốn vào bếp, mày thử nói mới mẹ mày xem cô Biện có bị doạ cho truỵ tim không??? Mà thôi! Tốt nhất thì đừng có làm thế!"

Tôi yên lặng nghe Kim Chung Đại lên án, Hoàng Dương Chân cũng gật gù tỏ vẻ tán thành.

Rồi tôi thừa nhận, có thể tôi "không giỏi mấy" trong mấy chuyện bếp núc này, bình thường lười nhắc ham chơi, nhưng không có nghĩa tôi không thể học, tôi chỉ cần một lý do thôi.

- "Nhưng bây giờ tao muốn học!"

- "...vì sao?

- "Thích!"

- "..."

- "Có liên quan đến tên họ Phác kia?"

Kim Chung Đại tinh ý liếc tôi một cái, tôi đảo mắt sang trái, không biết nên nói gì, thái độ kia khiến Chung Đại như biết bản thân đã đoán đúng liền dẩu môi khinh bỉ tôi một cái.

- "Chết vì trai"

Im đi! Chính mày cũng không phải không có người thích mà đi lên án ông đây!! Đồ cẩu bạn bè!

Dương Chân thì không quá khích động, trái lại còn có vẻ bình thản nhàn nhã, nó vuốt vuốt cằm suy tư rồi nhìn tôi:

- "Hiền, anh chắc chứ?"

- "Chắc chắn!"

Không do dự nửa giây, tôi trả lời.

Nếu là trước đây, tôi sẽ còn do dự, nhưng hiện tại lý do kia đã có, có công mài sắt, có ngày nên kim, chẳng có gì trên đời là không thể cả.

Bao gồm cả việc Biện Bạch Hiền nấu ăn!

🌜CHANBAEK🌛ĐỘNG TÂM SAO?! ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ