40

1.5K 106 27
                                    

Tôi và Xán Liệt đã yêu nhau được hơn 1 tháng, chúng tôi không công khai, vì vậy ngoài Chung Đại,Dương Chân và mẹ tôi, hầu như cũng chẳng ai biết.

Về phía Ngô Thế Huân, tôi nghe nói buổi hôm đó sau khi Xán Liệt kéo tôi đi, y cũng không còn gay gắt, lẳng lặng cười một tiếng rồi loại tiết mục của Xán Liệt đi, chuyện sau đó thế nào thì tôi cũng không biết nữa.

Còn Ân Ly, tôi không muốn con bé buồn, cho dù con bé ít ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, nhưng cũng là chơi trong cùng một nhóm, vì vậy tôi cũng không nói cho nó biết vội. Nhưng nếu có biết, tôi cũng chỉ mong nó tự thức thời mà từ bỏ Xán Liệt.

Không thể nói tôi quá giữ người yêu, dù gì tán đổ hắn cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì!

Hôm nay, tôi cùng Xán Liệt đến quán trà sữa Dương Chân đang làm thêm ngồi ôn bài, chỗ này dạo gần đây hay là nơi tôi thường lui tới, vì vậy chẳng muốn đi đâu ngoài, tuy có hơi ít người, nhưng đồ uống và view thật sự không chê vào đâu được.

Và từ đây tôi cũng khám phá ra một khía cạnh khác của Xán Liệt, hắn là loại người cực kì, cực kì không thích đồ ngọt, ngoài ra những môn như toán, lý, hoá, hắn rất giỏi, thật sự rất giỏi luôn ấy. Vậy mà trước đây tôi còn nghĩ hắn lừa mình.

Nhưng các bạn đừng vội vì vậy mà đánh giá hắn, vì sao? Vì thử nhìn vào những môn như văn, sử, địa của hắn xem! Không thể tin nổi! Ý tôi là cực kì cực kì khinh khủng ấy!!

Vì sao ấy hả!

Phác Xán Liệt học một biết mười thậm trí còn không thể nhớ nổi một móc lịch sử, hay tên một nhà thơ!!

- "Truyện Kiều là của ai?"

- "Nam Cao"

- "..."

Đừng có cái kiểu trả lời sai rành rành mà vẫn còn tỉnh bơ như thế chứ!!!

Được rồi, vì tôi yêu hắn, tôi sẽ không để bụng chuyện này, cũng không thể mắng hắn! Hắn thi khối A, vì vậy ôn luyện cũng chỉ để thi học kì, không cần quá gay gắt.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau ôn bài, bầu không khí vô cùng hoà hợp, khiến tôi cũng không dấu nổi vui sướng mà cười khì khì.

- "Ân Ly! Mau dừng lại!"

- "Bỏ ra!"

Bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó vài giây, cánh cửa kính liền bật mở, từ ngoài, một người còn gái tiến vào, đó là Ân Ly, con bé mắt trừng mày trợn, hùng hổ tiến đến chỗ chúng tôi.

- "Ân Ly"

Chát!

Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, má trái của tôi đã lãnh một đòn vô cùng đau rát, đầu óc bỗng chốc cũng ngưng chệ, không thể nghĩ được điều gì, cả không gian dường như ngưng đọng. Cả tôi và hai người còn lại cũng đều bất ngờ đến ngớ người.

- "Ân Ly! Em bị điên à!"

Phác Xán Liệt là người phản ứng đầu tiên, hắn quát lên một tiếng rồi kéo tôi vào lòng, bàn tay to lớn mát lạnh xoa lên nơi bỏng rát kia có phần dễ chịu. Ánh mắt hắn nhìn tôi xót xa lo lắng, như đánh thẳng vào não tôi một tiếng, bỗng chốc tôi lại cảm thấy tủi nhục vô cùng.

🌜CHANBAEK🌛ĐỘNG TÂM SAO?! ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ