[Alo?]
Hắn bắt máy!!!
Tim tôi như muốn long ra ngoài khi vừa nghe thấy tiếng hắn ở đầu dây bên kia, trong tâm còn có chút mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể nói chuyện cùng nhau, mặc dù có lẽ điều tôi sắp nói sẽ khiến hắn vô cùng khó chịu.
- "Xán! Xán Liệt! Mày, mày có rảnh không?"
[Để làm gì?]
Giọng hắn vẫn trầm trầm ổn ổn, chỉ là sao vào tai tôi nghe thật nặng nề.
Tôi đưa mắt nhìn Chung Đại, thằng nhóc này không những không giúp, còn khoa chân múa tay một màn diễn đạt tôi chẳng hiểu gì.
- "À thì..."
Tôi luống cuống ấp úng, đúng lúc không biết nên nói gì nữa, thì bất thình lình một lực đạo từ đâu tiến tới, giật mạnh con dế yêu của tôi, mạnh mẽ gầm lên.
- "Mày còn không đến, vậy thì Bạch Hiền sẽ lên hát thay!"
Rồi cúp máy cái phụp!
- "Ngô Thế Huân! Mày làm gì thế hả?"
Kim Chung Đại vẫn là người tỉnh táo nhanh nhất, nó vươn người giành lại điện thoại cho tôi, chỉ tiếc hận rằng chiều cao lại quá chênh lệch, có với thế nào cũng không tới.
- "Bớt nhiều lời, không phải Bạch Hiền có năng khiếu âm nhạc sao? Mày lo cái gì?"
Ngô Thế Huân không nhưng không nhận mình sai, thái độ còn cực kì ngứa mắt, khiến bình thường tôi an an tĩnh tĩnh, cũng không thể chấp nhận được.
- "Thế Huân, mày đừng quá đáng quá! Mày ép Xán Liệt đã đành! Giờ còn muốn ép cả tao sao?"
- "Tao ép Xán Liệt? Mày thì biết cái gì?"
Nói rồi quay lưng đi thẳng, tôi cắn môi nhìn y, tại sao trên đời này lại có con người vô lý như vậy chứ!
———————
- "NGÔ THẾ HUÂN!"
Tôi ngoan ngoãn ngồi cùng Chung Đại ở một bên cánh gà, phút chốc cũng bị giọng nói như sói tru hổ gầm làm cho gai ốc rụng ngược, ngước mắt lên đã thấy Phác Xán Liệt hùng hùng hổ hổ từ cửa xông vào.
- "Đến rồi?"
Ngô Thế Huân khuôn mặt không đổi sắc, bình thản trả lời, nhưng có thể thấy rõ nét mặt của y hiện lên một chút không thoải mái.
Phác Xán Liệt lười cùng hắn đôi co, hắn ngó ngiêng xung quanh một lúc, sau đó nhìn thẳng vào tôi, một bước hai bước tiến đến chỗ tôi đang ngồi, chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy tay tôi kéo đi.
- "Hả? Chờ—!"
- "Yên lặng!"
Hắn một mặt không buông tay, dẫn tôi một mạch đi thẳng ra cửa, trước khi đi cũng chỉ quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân đầy căm tức, hắn hừ một tiếng rồi lại kéo tôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌜CHANBAEK🌛ĐỘNG TÂM SAO?! ❤️
FanfictionĐộng tâm nghĩa là gì? --------- Design - Mi - ⛔️❌❌ PLZ! NO RE-UP❌❌ ⛔️