17 + 18

1.2K 106 14
                                    

- " Thằng ranh con! Làm mẹ mày lo muốn chết!"

- "A! A! Đau con! Đau con mà!"

- "Hừ! Còn dám kêu à??"

- "Mẹ xinh đẹp, xin nương tay mà!!!"

- "Hừm, tạm tha!"

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, xót xa xoa xoa hai má bị mẹ véo đến muốn biến dạng, ấm ức nhìn mẹ đẹp một cái, chẳng qua là do ho quá mà lỡ cắn phải lưỡi chảy máu thôi, có phải tôi tự đi cắn đâu! Tại sao có thể cư xử độc ác như vậy với người đang bị ốm được chứ!!! OH WAEEEEE!!!!

- " Không sao là được rồi".

Phác Xán Liệt trái lại với sự tức giận và ồn ào của mẹ con tôi, hắn chỉ nhắm mắt thở ra một hơi, bộ dạng xem chừng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cũng phải, từ khi đến bệnh viện, khuôn mặt hắn gấp đến nỗi còn doạ bác sĩ phát hoảng, lúc tôi kiểm tra cũng không khá lên là bao, hắn nửa bước cũng không rời, khiến tôi vừa vui vừa xấu hổ, trong đầu thầm nghĩ hắn như vậy là thật sự cũng có quan tâm đến mình đi.

Lồng ngực bỗng trở nên rộn ràng.

- " Không sao là được rồi, chúng ta về thôi"

Mẹ tôi giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, sau đó vừa nói vừa tiến tới bên cạnh, một tay vòng qua tay tôi muốn đỡ dậy, nhưng ngay lúc ấy lại bị một cánh tay khác ngăn lại.

- "Cô Biện, Hiền không mang giày, cứ đi chân trần sẽ cảm lạnh mất"

Lời của Xán Liệt làm tôi và mẹ cùng lúc mới nhìn xuống bàn chân mình, quả thật chỉ thấy hai bàn chân năm ngón trơ trọi vung vung vẩy vẩy trong không khí, bảo sao từ nãy tới giờ cứ thấy man mát, hoá ra là không có đi giày.

Mẹ tôi lúc này mới vỡ lẽ, hốt hoảng lên tiếng.

- "Chết rồi, nãy cô quên cầm theo rồi!"

- "Không sao ạ"

Rồi trước sự phân vân của mẹ tôi, Phác Xán Liệt trả lời không đầu không đuôi, rồi đưa tấm lưng to lớn đến trước mặt tôi, bất ngờ ngồi phụp một phát xuống, khiến tôi giật nảy cả mình.

- "G-G-Gì vậy?"

Tôi thắc mắc hỏi hắn.

- "Mau lên đây"

Tiếng hắn trầm trầm vang trong không gian, khiến đầu tôi nổ một tiếng "uỳnh" to đùng, hai mắt không tài nào nhắm lại được, cơ miệng cũng đồng dạng tương tự, chỉ có thể chăm chăm nhìn cái gáy màu mật của hắn.

Thời gian tưởng như chỉ còn lại tôi và bóng lưng của hắn thì:

- "A Liệt, như vậy phiền con quá, hay để cô chạy đi mua cho nó đôi dép đi tạm cũng được"

🌜CHANBAEK🌛ĐỘNG TÂM SAO?! ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ