Chương 14

110 6 0
                                    


" Anh Kim, lâu quá không gặp! Khí sắc thật không tệ, mặt mày hồng hào nhỉ! Ha ha ha."

"Anh Jung, anh nhìn cũng đâu có tệ đó thôi! Mấy năm không gặp, không ngờ còn phong lưu phóng khoáng thế!"

Tiếng cười sang sảng từ miệng của hai người đàn ông mới qua hoặc mới đầu năm mươi truyền ra, một cái ôm rắn chắc, một câu "đã lâu không gặp" ẩn chứa biết bao tình hữu nghị bên trong.

"Tới đây tới đây, tới đây để tôi giới thiệu, đây là con tôi, Kim Jae Min, mới vừa du học trở về, qua đây, gọi chú dì Jung  đi." Ba Kim lôi kéo cậu con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu qua, giới thiệu.

"Chú Jung, dì Jung, chào mọi người, con mới đi du học về." Jae Min ngượng ngùng cười cười. 

Yerin nhìn chàng trai vừa mới rũ bỏ nhưng vẫn còn lưu lại một ít khí chất non nớt này, cứ cảm thấy đã gặp ở đâu đó rồi, rất quen thuộc, lại không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp thế nào. Nỗi nghi hoặc này mãi đến khi nàng kinh ngạc nhìn thấy Kim Sowon xuất hiện trước cửa mới hiểu được vì sao mình cảm thấy Kim Jae Min khiến mình có cảm giác quen thuộc đến vậy. Bởi vì mặt mũi hai người rất giống như, như thể đúc ra từ một khuôn.

Lúc Yerin nhìn thấy Sowon thì hoàn toàn bị giật mình, nàng căn bản không ngờ dĩ nhiên lại chạm mặt cô ở nơi này, ánh mắt trợn tròn tràn đầy vẻ kinh ngạc không tin được. Nàng nắm chặt gấu váy, sự tình cờ gặp gỡ đột nhiên này khiến trái tim nặng nề đột nhiên giật thót, thật giống như nỗi nhớ nhung nho nhỏ của mình bị người ta phát hiện, mà Sowon đi ra từ trong nỗi nhớ của mình, lòng mình có cảm giác vui sướng không kiềm chế được. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, tất cả sự chú ý của Yerin đều đặt lên người Sowon.

Ba, mẹ Jung không nhận ra Yerin lơ đãng, còn tiếp tục trò chuyện cùng cha con nhà họ Kim.

"Lúc con còn nhỏ, chú còn từng bế con đó, nếu không phải ba con đưa con ra nước ngoài từ sớm thì chắc con và Yerin nhà chú đã trở thành bạn bè thân thiết rồi." Ba Jung bất động thanh sắc dẫn đề tài tới Yerin, vốn định giới thiệu anh chàng đẹp trai này cho con gái mình làm quen, kết quả lại thấy Yerin vẻ mặt kinh ngạc nhìn hướng khác, căn bản không tập trung. 

Mà Kim Jae Min cũng theo lời ba Jung nói mà chú ý tới Yerin. 

Từ ánh mắt đầu tiên, Kim Jae Min liền có phần thích cô nữ sinh trước mặt, nhìn qua thật sự rất ngoan, giống một nàng công chúa nhỏ xuất trần, hàng lông mi như ánh trăng rằm dưới ánh tịch dương của buổi chiều tà vẽ nên một đường cong mê người, ánh mắt thâm thuý thoáng có chút hờ hững khiến người ta nhìn không thấu, mà sống mũi cao thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại thêm hàm răng trắng nõn hơi hé lộ càng làm nổi bật khuôn mặt thêm động lòng người.

Nhìn quen mấy cô tóc vàng mắt xanh thành thục khêu gợi, nay nhìn thấy một cô gái hơi chút ngượng ngùng, có chút đáng yêu, lại có phần rụt rè như thế, Jae Min liền cảm giác mình cũng hơi say. Chỉ tiếc, từ lúc gặp mặt đến giờ, sự chú ý của cô gái này hình như không biết đặt ở phương nào.

"Yennie! Làm gì mà ngẩn ra thế?" Mẹ Jung kéo tay Yerin, vẻ mặt không biết nói gì. Con gái mình không ngờ dưới tình huống như thế còn có thể thất thần, thật đúng là được di truyền "bản lĩnh tốt đẹp" của mẹ.

Wonrin - Giáo Sư Yêu Rồi ( Yerin ❤️ Sowon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ