Chương 37

78 5 0
                                    


Yerin được Sowon cùng đi chung về căn nhà ấm áp đáng yêu. Choi Min cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, về nhà rồi có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến mình, mấy ngày qua nói dối không ít, khi báo cáo với phu nhân, cố ý bỏ qua chuyện của đại tiểu thư và Kim tiểu thư, toàn thân vẫn trong trạng thái căng thẳng cao độ, nói cái gì cũng phải lưu ý trăm lần.

Choi Min cảm thấy mình sống đến ngần này tuổi cũng chưa từng mệt mỏi tâm thần như vậy, hiện tại nhìn căn biệt thự rộng lớn này miễn bàn thân thiết biết bao. Ngay cả hành vi ôm nhau thật lâu của hai người kia rơi vào mắt cũng không chói mắt như khi ở bệnh viện.

Chẳng qua vừa bấm chuông, người giúp việc mở cửa rồi, người đầu tiên nhìn thấy chính là mẹ Jung đang ngồi trên ghế sô pha đẹp đẽ quý giá, khí thế và khí chất kia tuyệt đối như máy bay chiến đấu của lão Phật gia. Ba người đều cả kinh.

"Mẹ?!"

"Phu nhân?!" Hai người bật thốt.

"Sao thế, mọi người nhìn thấy tôi kinh ngạc đến vậy cơ à?" Ánh mắt mẹ Jung lướt qua, không buông tờ báo trên tay xuống, nhưng tầm mắt lại hơi dừng trên người Sowon trong chốc lát, có chút thâm ý nhìn nhìn, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt lại vẫn không hề biến đổi.

"Phu nhân, tiểu thư, tôi đem hành lý lên phòng trước." Choi Min ở Jung gia nhiều năm như vậy, vừa thấy thần sắc mẹ Jung liền biết không khí không đúng. 

Phu nhân nghiêm túc như thế, vậy chứng tỏ có người sắp bị khai đao, mình vẫn nên đi trước để giữ toàn thây. Cụp mi buông mắt nói, nhìn thấy mẹ Jung gật gật đầu, liền như được đại xá, nhanh như chớp cầm hành lý lên lầu.

"Mẹ, ha ha, sao trở lại cũng không nói một tiếng, có mệt không? Cũng không tới bệnh viện đón con nữa?"

Yerin lập tức sáp lại làm nũng, trong giọng nói lộ vẻ oán trách, chỉ là trong lòng cũng rất kỳ quái khi mẹ luôn thích trò chuyện với mình tại sao lại không nói một câu nào đã về, quanh thân còn tràn ngập áp suất thấp như vậy, rất làm cho người ta sinh nghi.

"Hẳn con cũng không hy vọng mẹ tới bệnh viện đón con mà."

Tuy nói với Yerin, ánh mắt lại nhìn Sowon. Một câu không nặng không nhẹ, lại làm cho trong lòng hai người đồng loạt như trùng xuống, mặt Yerin lập tức như dài ra. Trong lòng Sowon như nghiêng trời lệch đất, trên mặt lại không biểu hiện mảy may.

"Mẹ, mẹ nói gì thế?! Sao con lại không hy vọng mẹ đến chứ!" Yerin không biết mẹ rốt cuộc đã biết những gì, cũng không biết rốt cuộc bà biết đến mức nào, đành phải nói lảng đi.

"Được rồi, không có gì, vết thương trên lưng đỡ hơn chưa? Hiếm khi Sowon đến đây, cùng ăn cơm tối nhé."

Yerin nhìn Sowon, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tốt hơn nhiều ạ, nhưng mà chị, chị Sowon hình như có hẹn rồi, phải không?"

"Dì Jung, tối nay con có hẹn rồi ạ, ngại quá, để lần sau được không ạ?"

"Hẹn bạn trai à?"

"Về nhà ăn bữa cơm với ông thôi ạ, đã lâu rồi không gặp, cũng nên về gặp người nhà."

"Vậy dì cũng không giữ con lại, lần sau đến đi, không cần hẹn trước, ăn bữa cơm với dì và chú, cả Yennie nữa."

Wonrin - Giáo Sư Yêu Rồi ( Yerin ❤️ Sowon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ