Chương 51

139 7 0
                                    


" Là...là gì?" Trái tim Yerin đập mãnh liệt, cảm giác Sowon tới gần, cảm giác bởi vì tới gần mà hơi thở thơm ngát phả ra thổi lên mặt mình, mang theo mùi hương quen thuộc, nhịp tim bắt đầu vô cớ gia tốc, thậm chí cũng bắt đầu nói lắp.

Sowon mỉm cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời quét sạch mọi lo lắng ưu sầu hai năm qua, ôn nhu lấy tay ôm hai má Yerin, chạm vào gương mặt tinh xảo kia, nhẹ nhàng lướt qua từng điểm từng điểm từ giữa hàng mi, giống như muốn đem khuôn mặt quen thuộc kia khắc trên đầu ngón tay. Sau đó cô như hao hết khí lực hạ một nụ hôn dịu dàng thật sâu lên khoé môi Yerin.

Từ khoảnh khắc đầu ngón tay của Sowon chạm vào mình, nàng như bị ấn nút tạm dừng, theo xúc cảm mềm mại lướt trên mặt, vẫn đứng im không nhúc nhích, tất cả đầu dây thần kinh đều run rẩy cảm thụ loại ôn nhu đã xa vắng lâu ngày này, nín thở giống như sợ mình chỉ cần dùng hơi nhiều sức một chút, thì chỉ một động tác của mình cũng sẽ phá nát cảnh trong mơ đẹp đến không giống hiện thực này.

Thẳng đến khi đôi môi mềm lạnh như băng ấy thật cẩn thận, cũng không đủ chuẩn xác khắc lên khoé môi mình, Yerin cảm giác trong đầu "ầm" một tiếng, trong nháy mắt mọi lỗ chân lông đều mở ra, ngay cả hô hấp vốn tạm dừng cũng trở nên quỷ dị dị thường. Cảm giác ấm áp đã lâu vắng bóng cùng tình cảm như toà núi băng bị nham thạch nóng bỏng hoà tan, trong nháy mắt đầy tràn, làm cho nàng nhịn không được muốn rớt nước mắt.

Đã đợi bao lâu mới có lại, tình yêu này đã đợi biết bao lâu. Nàng rốt cuộc không khống chế được, đỡ lấy đầu Sowon, trực tiếp làm sâu sắc nụ hôn này. Đầu lưỡi tách khớp hàm còn ngưng trệ, cái lưỡi đinh hương trượt vào khoang miệng hàm chứa thứ hương vị ngọt ngào. Nước mắt cuồn cuộn lăn dài, hoà chung với đầu lưỡi mềm mại, cùng phân mĩ hảo đến vô cùng múa một điệu. 

Yerin chưa bao giờ lại khát vọng một vòng tay ấm cùng thân thể dựa sát vào nhau như lúc này, dù khoảng cách có kéo gần đến đâu cũng không thể biểu đạt rõ nỗi đau đớn trong lòng, đau vì tình.

Đầu lưỡi Sowon trốn tránh, ít nhiều có phần trúc trắc, nhưng thứ kí ức đã khắc sâu vào lòng lại làm cho Yerin quên cả lối về. Đuổi bắt đầu lưỡi đối phương, trốn tránh lại giống như mời gọi người càng tiếp xúc xâm nhập sâu hơn. Mỗi một góc, mỗi một nơi đều từng có bóng dáng mình tồn tại, có thứ cảm khái đột ngột chiếm cứ mọi suy nghĩ của Yerin. Là thật sự khó khăn có được, mình lại một lần nữa có được người con gái này.

Nàng thật hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại ở khoảng khắc ấy, gió nhẹ mang theo hương hoa, đầu lưỡi là hương vị quen thuộc lại xa xôi, thân thể bị người thương quan trọng như chính bản thân mình ôm, cảm giác an tâm này, cảm giác tin cậy đó, làm cho Sowon dù còn phiền não, nhưng cũng chìm đắm trong sự tốt đẹp.

 Thì ra mình vẫn luôn kháng cự chính là thứ cảm giác tươi đẹp như thế, thì ra thứ mình không dám muốn, không phải là trái tim của Yerin, mà là sợ một khi mình phụ thuộc vào nó rồi lại còn muốn rút ra sẽ khó khăn đến gần như cướp đi tính mệnh.

Một nụ hôn lâu dài mà ôn nhu, làm cho hai người sau khi dừng lại đều đỏ mặt. Nếu Sowon nhìn được, sẽ thấy một Yerin đã quen ở dưới ánh mắt chăm chú của cả vạn người, chụp ảnh giường chiếu cũng không chớp mắt, hiện tại lại giống như một cô gái đang trong mối tình đầu, đỏ bừng mặt, gác đầu mình lên vai cô.

Wonrin - Giáo Sư Yêu Rồi ( Yerin ❤️ Sowon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ