Chương 41

81 4 0
                                    


Thì ra sự kiên trì của mình không đổi được sự vĩnh hằng. Nàng không muốn đi cân đo đong đếm tâm tư của Sowon cũng như tâm tư hay sự khó xử của cô khi đưa ra quyết định đó. Nàng không biết khó khăn gì có thể ép Sowon thoả hiệp. Nỗi uỷ khuất lẫn không cam lòng tràn đầy tâm trí, nàng muốn hỏi cho rõ ràng!

Yerin vừa nghĩ vừa chạy xuống lầu vào phòng khách, cầm điện thoại lên, cũng không màng ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ, bắt đầu bấm dãy số làm cho lòng mình thắc thỏm kia. Chỉ tiếc, nó đã không giống mười lăm ngày trước, có một thanh âm ngọt ngào mà ôn nhu ở đầu bên kia, nỉ non thâm tình, không còn là một thứ môi giới chuyên trở tình yêu.

Số điện thoại đã không còn hoạt động, cái gì cũng không lưu lại. Sowon giống như biến mất khỏi thế giới. Ba mẹ Jung không lay chuyển được Yerin, đành gọi đến Kim gia. Sau khi báo tên Yerin, người nghe máy lại là thanh âm già cả của Kim Jong Ki.

"Tôi muốn gặp Wonie." Yerin mặc kệ đối phương là ai, nàng chỉ có một mục đích, đó là phải gặp được Sowon. Mặc kệ Sowon đưa ra quyết định gì, kết cục cuối cùng là gì, đều phải tự chị ấy nói cho mình biết, người khác nói gì cũng không tính.

"Con bé đi rồi." Thanh âm Jong Ki chậm rãi truyền đến từ ống nghe, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ.

"Đi nơi nào, dù thế nào tôi cũng muốn gặp chị ấy, hoặc nghe được tiếng chị ấy."

"Con bé sẽ không gặp cô."

"Ông không phải chị ấy, ông dựa vào cái gì để quyết định cho chị ấy? Dựa vào cái gì khoa tay múa chân với cuộc đời chị ấy? Cho dù chia tay, tôi cũng muốn tự chị ấy nói!"

Jong Ki nghe được lời chất vấn của Yerin, trầm mặc thật lâu, nhưng không trách cứ nàng vô lễ. Ngày hôm đó, ông cũng bị hành vi của Sowon doạ rất nhiều, cũng làm một chuyện khiến đời này mình hối hận nhất.

"Được, để ta khiến cô thật sự hết hy vọng." Ông lão ở bên đầu kia điện thoại gắt gao siết quải trượng trong tay, sống đến ngần này tuổi, trải qua nhiều sóng to gió lớn đến thế, nhưng lại thấy được sự quật cường cùng chấp nhất vô cùng trên hai cô bé này.

Chuyển tiếp điện thoại phải chờ gần ba bốn phút, nhưng đối với Yerin mà nói, thời gian dài đằng đẵng không chỉ có hàm nghĩa trên mặt chữ. Nàng khẩn trương, khẩn trương đến tột đỉnh, Đây là cơ hội đầu tiên sau nhiều ngày như vậy tới nay rốt cục có thể nghe được tin tức lẫn thanh âm của Sowon. 

Tay nắm điện thoại đều căng thẳng đến đổ mồ hôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại, giống như muốn thông qua đường dây điện thoại nhìn được Sowon ở đối diện.

Nàng không chú ý tới ba mẹ bất đắc dĩ lẫn không đành lòng, không nhìn thấy bàn tay nắm chặt với nhau của bọn họ. Bởi vì bọn họ đã sớm biết được đáp án, nhưng đáp án tàn khốc này nếu như do chính miệng người mà Yerin yêu nhất nói ra, tổn thương người nhất định thăng thêm theo lũy thừa lớn vô cùng.

Yerin nghe thấy điện thoại được cầm lên, một tiếng thở dài rất nhỏ truyền tới từ một đầu ống nghe.

"Wonie." Dây thanh quản của Yerin rung lên, nàng biết đối diện là Sowon, đó là một loại cảm giác mãnh liệt, cho dù không nói một câu, nàng cũng biết người kia là Sowon.

Wonrin - Giáo Sư Yêu Rồi ( Yerin ❤️ Sowon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ