Sowon đột nhiên nghĩ tới, trong ký ức quả thật có một người chị như vậy, là ngày đó, đúng, chính là ngày đó. Nơi cuống họng vẫn nghẹn ngào, nước mắt thi thoảng vẫn từ khoé mắt lăn dài, thấm đượm chua xót, đôi mắt khóc đến đau đớn, mà tuyến lệ vẫn còn hoạt động.
Có lẽ chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, hồi ức bị chôn vùi quá sâu, bị tổn thương rất đau, cho nên bản thân mới tìm cách trốn tránh, cho nên hiện tại mới không chịu nổi một đòn. Những hình ảnh cũ kỹ mờ nhạt trong ký ức, như thể bạn cứ tưởng mình đã không còn nhớ nữa, nhưng chờ đến khi nhớ tới lại nhận ra hết thảy như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng ngay trước mắt.
Trước khi chuyện đó xảy ra, Sowon cảm thấy mình là cô bé tuỳ hứng, thích làm gì thì làm, cũng là người hạnh phúc nhất trên đời. Từ khi cô bắt đầu có ký ức, cha mẹ đã coi cô như viên ngọc quý trên tay, muốn gì có đó, hoàn toàn là giáo dục theo tiêu chuẩn cưng chiều, nếu dùng "cuộc sống xa hoa của công chúa" để hình dung thời thơ ấu của cô thì cũng không quá.
Sowkn lại xinh xắn đáng yêu khiến ai nấy đều thương, cực kỳ được các ông bà lớn tuổi thích, ông bà nội ngoại hơn nữa cả họ hàng hai bên không ai không coi cô như bảo bối mà yêu chiều, ngay cả người ông vốn mặt mày nghiêm túc, tính tình cực khó chịu khi nhìn thấy cô cũng đều mặt mày hớn hở, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Thế nên cho dù làm sai chuyện gì, cũng không ai nỡ mắng cô nặng lời một câu chứ đừng nói là đánh. Cho nên ở nhà, gần như không ai có thể quản được cô.
Ba cô vẫn nói, con gái là thịt trong lòng, là phải yêu thương gấp bội, là phải bảo vệ nhiều hơn. Cho nên cho dù sau đó em trai ra đời, Sowon làm con gái, địa vị trong nhà vẫn không ai có thể dao động. Cứ thế, tính tình của Sowon trước đây rất không tốt, giống một con ngựa hoang thoát cương, không biết thế giới bên ngoài, cũng không biết trời cao đất rộng, xưng vương xưng bá trong mảnh thiên địa của mình, thậm chí chưa bao giờ phải nếm cái gì gọi là khổ.
Nhưng cuộc sống như vậy chỉ kéo dài mãi cho đến năm cô mười tuổi, thứ khiến cô chỉ trong một đêm liền trưởng thành là việc phát sinh đêm đầy giông tố ấy, tận mắt chứng kiến người cha vốn trước giờ đều vẻ mặt ôn hoà dĩ nhiên lại nổi giận đùng đùng quăng cho mẹ cô một cái tát, khiến mẹ cô đau lòng bỏ chạy, rồi bất ngờ gặp tai nạn xe mà mất.
Điều này khiến cho Sowon năm đó mới mười tuổi lần đầu tiên nếm trải hương vị gì gọi là đau khổ chua xót như sét đánh giữa trời, nhất là nỗi thống khổ khiến người ta tan nát cõi lòng khi mất đi người thân yêu nhất, tựa như một cái tát không hề báo trước, hung hăng rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của Sowon, khiến cho mọi tình cảm từ bàng hoàng khó hiểu, uỷ khuất, khổ sở, đau đớn, sợ hãi, tất cả trong khoảnh khắc dâng tràn như đê vỡ.
Cô chưa bao giờ ngờ tới một người cha luôn yêu thương mẹ cô như thế lại sẽ có ngày vung tay đánh vợ mình, một người mẹ luôn một mực tươi cười, miệng kêu cô "tiểu Sowon tiểu Sowon" lại sẽ rơi nhiều nước mắt đến thế. Cô không biết hai người yêu nhau lại có thể nói với nhau những lời cay nghiệt, khó nghe đến vậy. Cô càng không ngờ chỉ một lần hai người cãi nhau đó lại khiến cô vĩnh viễn cũng không còn được gặp người mẹ thân yêu của mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonrin - Giáo Sư Yêu Rồi ( Yerin ❤️ Sowon )
RomanceKim Sowon là mỹ nữ giáo sư phong mĩ toàn trường, cao quý, tao nhã, bác học đa tài, cũng là một khối băng sơn. Ít nhiều tráng sĩ nối đuôi nhau chết dưới gấu váy thạch lựu của nàng, cuối cùng vẫn lại bị một nữ sinh viên chấp nhất khiến cho cõi lòng đạ...