Chương 36

101 5 0
                                    


Một nụ hôn nhẹ nhàng điềm tĩnh, không tiến vào điên cuồng mà nhiệt liệt, chỉ có ôn nhu chiếm hữu. Nhưng trong lòng hai người lại có hàm nghĩa bất đồng. Chính là một nụ hôn ở cảnh giới khác, như vậy khẳng định đối phương là người duy nhất của mình, xác định chắn chắn như thế, trừ người kia ra sẽ không ai có thể trao cho sự cảm động và chân thật đồng dạng như vậy.

Tình yêu nhẹ nhàng lan tràn trong phòng bệnh, Sowon đỡ đầu Yerin vì nàng không thể dùng sức. Sự săn sóc và ôn nhu ấy, hoá thành tình yêu mềm mại như nước vuốt ve trái tim. Trạng thái đó hôn môi rất vất vả, nhưng Yerin cũng rất hưởng thụ, giống như mọi lỗ hổng trong lòng đều được chậm rãi bổ sung, mọi cảm xúc nôn nóng đều lắng đọng.

Cái loại cam tâm tình nguyện bị ràng buộc, cam tâm tình nguyện không hề lưu luyến phong cảnh ven đường mà cảm giác chính người con gái ở trước mắt này làm cho nụ hôn trở nên thành kính, ôn hoà. Dây dưa không nỡ chia lìa, đầu lưỡi cùng múa, làm cho thời gian tuỳ ý lặng lẽ chảy xuôi giữa hai người.

Đang lúc cả hai đều say mê chìm đắm trong màn hoà hợp tươi đẹp này, đột nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra. Ngay sau đó là thanh âm chói tai của thuỷ tinh rơi vỡ trên mặt đất.

Yerin và Sowon bị tiếng vỡ kia doạ sợ, trong nháy mắt tách ra quay đầu nhìn, thấy biểu tình kích động, không thể tin được tràn đầy trên mặt của quản gia, dì Choi. 

"Đại tiểu thư..."

Dì Choi hiển nhiên bị hình ảnh hai người thâm tình hôn nhau doạ sợ. Ở trong thế giới xưa cũ của bà, hai cô gái hôn môi là chuyện kinh thế hãi tục cỡ nào, huống chi trong đó có một người vẫn là đại tiểu thư mà mình nhìn lớn lên, chăm sóc suốt hai mươi mấy năm. Sợ tới mức bà quên luôn chùm nho đã rửa sạch đang cầm trên tay.

"A! Dì Choi..." Yerin thở dài, vừa rồi còn vui vẻ, nay trên khuôn mặt lại dày đặc mây mù. Nàng nhìn Sowon: " Wonie về nghỉ ngơi trước đi, em..."

"Được, có vấn đề gì thì gọi Won, lúc nào Won đến cũng được." Sowon ăn ý tiếp nhận lời nói của Yerin. Cô hiểu nàng. Vuốt tóc Yerin, ôn nhu nói, cầm tay Yerin đặt bên môi mình, nhẹ nhàng hạ xuống dấu son. Cô đứng dậy, không sợ hãi nhìn dì Choi, rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

"Dì Choi, dì thu dọn dưới đất trước đi." Yerin nhìn theo bóng dáng Sowon biến mất, suy nghĩ, cũng thấy có chút phức tạp, nhưng không một tia khiếp đảm.

Choi Min nhìn mặt đất bừa bãi, liền phản ứng lại. Tuy vừa rồi sửng sốt ngây người, nhưng vẫn lập tức hành động, cho dù trong lòng phiên giang đảo hải, nhưng dù sao cũng ở nhà họ Jung nhiều năm như vậy, biết có những lời, có một số chuyện dù nghe được hay nhìn thấy cũng phải coi như không nghe, không thấy.

Chẳng qua, bởi vì đối tượng là Yerin, một tồn tại trước giờ vẫn giống như tiểu công chúa, cho nên mới có thể khiến cho người phụ nữ đã 50 tuổi này kinh hãi.

"Dì Choi, có phải dù rất kỳ quái, rất kinh ngạc khi chứng kiến màn vừa rồi không?" Yerin ăn nho đã bóc vỏ, ánh mắt loé sáng, hỏi Choi Min nãy giờ vẫn né tránh mình. 

Nàng có thể lựa chọn không nói gì, nhưng đây là quản gia trong nhà, là người mình tiếp xúc nhiều nhất trừ cha mẹ. Hơn nữa nếu thấy, nàng cũng không tính trốn tránh, nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cha mẹ biết, cho nên một cửa này của dì Choi phải vượt qua.

Wonrin - Giáo Sư Yêu Rồi ( Yerin ❤️ Sowon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ